Ở phía trên của những thành phố nơi con người sinh sống tồn tại một thế giới tươi đẹp. Đó chính là nơi mà tử thần sinh sống - thế giới của những linh hồn. Tử thần sở hữu sinh mệnh dài vô tận và những cấp bậc pháp lực mạnh yếu không giống nhau. Bọn họ có nhiệm vụ giám sát sự tử vong của con người căn cứ theo thời gian và nguyên nhân đã được định sẵn. Và đặc biệt phải ngăn chặn sự can thiệp từ những yếu tố bên ngoài mang lại, dẫn tới sự thay đổi những vận mệnh khác. Từ đó duy trì sự vận hành một cách bình thường của hệ thống sinh mệnh nhân loại. Đối với tử thần mà nói, có một nơi linh thiêng nhất. Đó chính là "cây linh hồn" sinh trưởng ở bên vách núi đen. Mỗi tử thần đều sẽ tới để tùy cơ nhận nhiệm vụ. Ghi chú những tin tức quan trọng vào Death note của chính mình. Sau đó xuyên qua tầng mây đi tới nhân gian kiếm tìm mục tiêu.
--------------------------------------------------
" Mã Tư Viễn, Nam, 15 tuổi, nguyên nhân cái chết.......... tự sát"
Vị tử thần hừ lạnh một tiếng rồi nghĩ thầm: " Lại một tên nhóc con không biết trân trọng sinh mệnh".
" Tìm thấy rồi, chắc hẳn chính là nơi này"
" Không sai, chính là cậu ta, nhưng mà.........
Sổ ghi chép của mình liệu có vấn đề rồi không. Thằng nhóc này không phải là bị bệnh đến chết đấy chứ, tình hình sức khỏe như vậy còn có thể tự sát sao?!"
Đập vào mắt tử thần khi vừa bước vào căn phòng bệnh là hình ảnh một cậu nhóc gầy gò, xanh xao không còn chút sức sống. Đã vậy xung quanh bị quấn quoanh bởi các thiệt bị y tế. Thậm chí việc thở của cậu cũng rất là khó nhọc. Thực sự nhìn thấy tình trạng mục tiêu như vậy chắc tử thần nào cũng sẽ nghĩ những ghi chú của mình có vấn đề. Một con người dựa vào các thiết bị y tế để duy trì sự sống mà lại tự sát, quả thật con người đó thật sự rất ngu ngốc. Bỗng cậu nhóc tỉnh dậy, nhìn quanh phòng bệnh rồi dừng ánh mắt lại chỗ tử thần đang đứng suy nghĩ nãy giờ. Cậu mở miệng nói, những lời nói thốt ra khỏi thanh quản của cậu một cách khó nhọc:
- Anh là ai????
Tử thần ngạc nhiên nhìn cậu nhóc đang nằm trên giường bệnh. Cẩn trọng hỏi lại cậu:
- Cậu..... có thể nhìn thấy tôi sao?
Cậu nở một nụ cười mệt mỏi rồi trả lời tử thần:
- Người sống sờ sờ như anh dĩ nhiên là thấy được rồi.
Tử thần nhìn cậu với một ánh ánh kì lạ, anh tự lẩm bẩm một mình:
- Kì lạ.... Thường thì một ngày trước khi chết mới có thể nhìn thấy tử thần. Nhưng rõ ràng hiện tại vẫn còn tới 7 ngày, làm sao cậu ta có thể.....
- Tử thần?? Vậy có nghĩa là tôi sắp chết rồi đúng không....
Tuy tử thần tự lẩm bẩm với chính mình nhưng từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng của tử thần đều lọt vào tai của Mã Tư Viễn. Nghe Mã Tư Viễn hỏi như vậy, tử thần khẽ nhếch mép rồi nói với cậu:
- Rất bất an sao.
- Không..... Thực ra cũng không phải.... - Mã Tư Viễn vô lực lắc đầu trả lời tử thần.
- Anh cũng thấy rồi, tôi chỉ có thể dựa vào các thiết bị y tế để điều trị thì mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Chết cũng có thể là một loại giải pháp tốt nhất giành cho tôi.
Vừa trả lời tử thần, ánh mắt của Mã Tư Viễn cũng nhìn xa xăm hơn. Không biết từ lúc nào trên gương mặt thanh tú nhưng xanh xao của cậu, những giọt nước mắt lăn dài thấm ướt vào gối.
- Tử thần tiên sinh anh biết không, từ nhỏ sức khỏe cũng không được tốt. Không thể ra ngoài chơi, ngay cả ăn uống cũng phải kiêng kị đủ loại. Cuộc sống như vậy, dù sống mười hay mười mấy năm thì sống vài ngày cũng có gì khác biệt chứ?! Bản thân tôi cảm thấy căn bản chưa từng được sống theo đúng nghĩa. Tôi giống như một chiếc hộp âm nhạc, chỉ có thể tấu ra những âm luật sứt mẻ, còn không bằng....... triệt để đập vỡ.
Vừa nói dứt câu, Mã Tư Viễn với tay sang chiếc hộp âm nhạc đang đặt trên bàn gần giường bệnh của cậu, cố gắng dùng sức đẩy chiếc hộp âm nhạc xuống. Chiếc hộp âm nhạc rơi xuống đất, vỡ tan, những mảnh thủy tinh rải rác xung quanh chiếc hộp. Tử thần từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe từng lời mà Mã Tư Viễn nói, anh cảm thấy con người này thật sự đã chịu quá nhìu đau khổ rồi. Anh im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ thi triển pháp lực phục hồi lại chiếc hộp âm nhạc đã bị Mã Tư Viễn đập vỡ, để lại ngay ngắn ở vị trí như lúc đầu.
---- Giống như tạo ra cho chiếc hộp âm nhạc ấy một âm luật mới -----
Tử thần cảm thấy xót xa cho số phận được làm người nhưng không thể sống được một cuộc sông bình thường giống như những con nguời khác của Mã Tư Viễn. Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi cất giọng nói:
- Tôi sẽ dùng pháp lực của mình để giúp cậu có một thân thể khỏe mạnh trước khi chết. Hãy hưởng thụ cuộc sống con người trong bảy ngày này thấy tốt, như vậy cậu sẽ không còn gì để tiếc nuối rồi nhỉ. - vừa dứt lời tử thần liền nở một nụ cười hiền với Mã Tư Viễn - Thế nhưng tôi nhất định phải ở bên cạnh cậu mọi lúc để giám sát cậu, đề phòng vận mệnh thay đổi.
Nghe tử thần nói như vậy, Mã Tư Viễn thật sự rất vui, cậu luôn miệng cảm ơn tử thần khiến tử thần cũng phải bó tay với sự ngây thơ đến ngốc nghếch của cậu.
-------------------------------------------
Ngày hôm sau, Mã Tư Viễn được các bác sĩ đưa đi xét nghiệm. Họ ngạc nhiên vì các dấu hiệu về căn bệnh của cậu hoàn toàn biến mất. Cậu hoàn toàn khỏe mạnh khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ. Cậu cười trừ và được anh trai ( tử thần đóng giả) làm giấy xuất viện. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, Mã Tư Viễn được tử thần đưa đi chơi khắp nơi, dắt cậu đi ăn những món ngon mà trước giờ cậu chưa từng được ăn, dẫn cậu đi khám phá những nơi mà cậu chưa đặt chân đến. Nụ cười luôn xuất hiện trên môi của cậu khiến tử thần cũng không nén được cười.
-------------------------------------------
Ngày thứ năm
Mã Tư Viễn ngồi trên ghế sofa mà không ngừng cười, cậu quay qua tử thần vừa cười vừa nói:
- Mấy ngày nay chơi siêu vui luôn, ăn cũng vô cùng thoải mái. Cảm ơn tử thần tiên sinh.
Tử thần thấy vậy cũng mỉm cười trả lời với cậu:
- Vậy ngày mai cậu còn muốn đi đâu nữa không??
Mã Tư Viễn suy nghĩ một lát rồi tươi cười nói:
- Tôi chưa được nhìn thấy biển bao giờ, ngày mai chúng ta đi ngắm biển nha.
----------------------------------------
Ngày thứ sáu
Tử thần đưa Mã Tư Viễn đến bãi biển. Mã Tư Viễn nhìn thấy biền liền cười tít mắt chạy ra chơi đùa với sóng biển. Chơi một lát cậu cảm thấy mệt liền nằm trên bãi cát vàng. Tử thần thấy vậy liền bước tới hỏi:
- Mai là ngày cuối cùng rồi, còn muốn đi đâu chơi không?
Mã Tư Viễn im lặng một hồi lâu, nụ cười trên môi cũng tắt rồi trả lời tử thần:
- Chẳng muốn đi đâu nữa, ngày mai cứ ở nhà đi. Cùng tôi trải qua một ngày giống như người bình thường có được không, tử thần tiên sinh.
- Được...... Gọi Karry là được rồi.
------------------------------------------
Ngày cuối cùng
AM 8:30
- Karry, dậy mau trời sáng rồi kìa.
- 5 phút nữa - vừa nói Karry vừa giơ 5 ngón tay ra trước mặt Mã Tư Viễn.
- Không 5 phút gì hết, nãy giờ đã bao nhiêu cái 5 phút rồi. Dậy đi.
- Rồi rồi, dậy liền, mới sáng sớm đã làm ầm lên rồi.
Làm xong vệ sinh cá nhân, Karry cùng Mã Tư Viễn đi ăn sáng rồi ra chợ mua một ít đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa. Vừa bước chân vào chợ, Mã Tư Viễn cứ như từ hành tinh khác rớt xuống vậy, gặp cái gì cậu cũng hỏi khiến Karry chỉ muốn lôi cậu đi thật nhanh về nhà thôi.AM11:30
Xách một giỏ đầy thức ăn về đến nhà, Mã Tư Viễn liền chạy nhanh xuống bếp, xắn tay áo lên hồ hởi nói:
- Hôm nay đích thân đại đầu bếp em đây sẽ xuống bếp làm món ngon cho anh.
Karry chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán không nói thêm lời nào. Nhìn vào bếp đập vào mắt anh là cảnh Mã Tư Viễn đang chiến đấu với củ khoai tây, nhịn cười anh liền xuống bếp giúp cậu. Sau một hồi làm tan nát cái nhà bếp, cuối cùng Karry cũng phải xuống bếp nấu buổi trưa, Mã Tư Viễn cười trừ rồi nhanh tay dọn dẹp bãi chiến trường cậu vừa tạo ra.PM9:45
- Karry, bảy ngày nay là những ngày vui vẻ nhất cuộc đời em. Cảm ơn anh.
- Được rồi, mau ngủ đi.
Mã Tư Viễn mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. "Được sống bên người mình thích, mình đoán chính là cảm giác này".
---------------
Ngày hôm sau
- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi.
Mã Tư Viễn nhìn Karry khẽ gật đầu mỉm cười:
- Ừm, em chuẩn bị tinh thần rồi.
Cuốn Death note trong tay Karry đột nhiên phát sáng. Lật quyển Death note ra, giọng Karry từ từ vang lên:
- Nội dung sổ ghi chép xuất hiện thay đổi. Nguyên nhân cái chết trở thành tai nạn giao thông. Được rồi, đi thôi.
Mã Tư Viễn được Karry dẫn tới con đường xảy ra vụ tai nạn. Hai nguời cứ đi men theo con đường đó.
"Chỉ cần cậu ấy đi dọc theo con đường này là mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ".
Thịch
.
Thịch
.
Thịch
.
"Tiếng tim đập...... của mình?!".
Flashback
- Mẹ, khác biệt lớn nhất của con người và chúng ta là gì?
Cậu nhóc Karry ngây thơ nhìn mẹ hỏi. Mẹ cậu mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói:
- Là trái tim. Tử thần không được phép có tình cảm, vì thế trái tim của tử rhần bị đóng băng nên không có tiếng đập của trái tim. Con phải nhớ kỹ, điều cấm kị nhất của tử thần là có tình cảm. Nếu như có sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc.
Endback
Trong đầu Karry xuất hiện lại hàng loạt những hình ảnh của mấy ngày qua khi anh ở chung với Mã Tư Viễn. Nó cứ như một thước phim quay chậm vậy, quay đi quay lại những nụ cười của Mã Tư Viễn khiến anh không thể cầm lòng được. Anh nắm lấy tay Mã Tư Viễn chạy theo hướng ngược lại, vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Mã Tư Viễn:
- Đừng đi con đường này phía trước sẽ bị tai nạn.
Mã Tư Viễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi ngược lại Karry:
- Nhưng chẳng phải chuyện xảy ra tai nạn là chuyện sẽ diễn ra sao??
Karry im lặng một chút rồi nhỏ giọng trả lời:
- Tôi muốn em sống tiếp.
Vừa dứt câu, quyển Death note trong tay Karry lại phát sáng, anh lật nhanh quyển sổ rồi nói với Mã Tư Viễn:
- Vận mệnh lại thay đổi. Nguyên nhân cái chết là bị rắn cắn.
Câu nói vừa dứt thì một con rắn không biết từ đâu ra ngắm thẳng đến chỗ Mã Tư Viễn nhe răng chuẩn bị cắn cậu. Karry nhanh tay thi triển pháp lực giết chết con rắn rồi nắm tay Mã Tư Viễn tiếp tục chạy. Trên đường chạy trốn vận mệnh, quyển Death note trong tay Karry liên tục phát sáng, nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của Mã Tư Viễn ngày càng lớn. Cậu và Karry chạy hết từ con đường này đến con đường khác, nhịp thở của cậu cũng không còn ổn định nữa. Karry thấy vậy liền dừng lại, chống tay xuống đầu gối, vừa thở vừa nói với Mã Tư Viễn:
- Em nghe cho kĩ, chỉ cần trốn qua 12 giờ đêm nay vận mệnh của em sẽ được viết khác. Em có thể tiếp tục được sống khỏe mạnh.
Mã Tư Viễn đưa mắt nhìn Karry lo lắng hỏi:
- Anh làm như vậy không tính là phạm lỗi sao??
Karry cười nhạt nhìn lên bầu trời rồi nói:
- Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã luôn phạm sai lầm rồi.
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, cả hai đều cố gắng trốn chạy khỏi định mệnh đã an bài trước đó. Những mối nguy hiểm cứ như vậy mà tăng dần lên.
------Cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến------
Mã Tư Viễn cứ tiếp tục chạy, đén khi cậu vô tình nhìn vào chiếc đồng hồ thì đã 12:30. Cậu dừng lại, nhìn vào mặt đồng hồ cậu cười tươi nói:
- Karry, chúng ta thoát rồi, chúng ta.............. Karry, sao em không nhìn thấy anh nữa!?
" Nếu như có duyên thì còn gặp lại, hi vọng đến khi gặp lại em khi ấy em tóc đã bạc màu".
---------------
Zậy là fic Khải-Nguyên đầu tiên của au đã đc ra lò *tự zỗ tay*, lần đầu viết fic Khải-Nguyên nên có gì các rds cứ cmt thoải mái, au sẽ tiếp nhận các góp ý của rds để rút kinh nghiệm cho lần sau. Xie xie nimen *cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] (Khải - Nguyên): Khi chiếc hộp âm nhạc vang lên lần nữa
RandomKhi chiếc hộp âm nhạc lại lần nữa vang lên Là trái tim........ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oneshort này au chuyển thể từ 1 FMV nhưng phần kết au đã thay đổi...