[Suga Fanfiction][One shot] - Mái hiên nhà

210 12 1
                                    


( Lại mở đầu bằng một cơm mưa =))) thậc ra tớ ghét mưa volo'ss ) 

Mưa đang rơi tí tách ngoài hiên, đã mẫy ngày nay rồi, mua rơi không ngớt. Cảm tưởng như mặt đất là một vũng bùn vẩn đục, và ông trời đang cố gắng làm sạch nó trở lại. Thực tế gần như là vậy. Thành phố Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ào bởi tiếng còi xe buýt, tiếng người mua kẻ bán trao đổi quanh các khu chợ lớn, nơi ánh đèn led chiếu sáng loá trên những sân khấu lớn, tiếng fan hâm mộ hò reo nhiệt tình ở phía dưới khán đài, và ca sĩ đứng bên trên cho dù đã thấm mệt và lưng áo ướt đẫm mồ hô nhưng vẫn mỉm cười với fan. Cái thành phố được gọi là Thủ đô này, cũng giống như bao Thủ đô khác, luôn luôn ồn ã và nhịp sống không bao giờ chậm lại. Những cơn mưa dai dẳng lại có phần nào đó khiến Seoul tĩnh lặng hơn một chút.

Đứng dưới mái hiên nhà, tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn mái che trong suốt. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy cả bầu trời khi mua xuống là như thế nào. Có chút gì đó khác lạ, thú vị vô cùng. Đó là cách mà ba hay dạy tôi khi tôi còn bé. Ba nói rằng khi ngẩng lên nhìn từng giọt mưa rơi xuống, sẽ khiến cho lòng mình trở nên thanh thản hơn. Có lẽ là vì người ta chưa bao giờ ngẩng lên nhìn bầu trời khi đang mưa, và khi bạn nhìn thấy nó rồi, bạn sẽ thấy cái khoảnh khắc ấy thật đặc biệt. Mưa càng ngày càng lớn, những tưởng con mưa này có thể cuốn trôi mọi thứ đi, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Vào những ngày mưa thế này, lại một lần nữa, những kí ức về thời còn bé lại ùa về mà không báo trước, thật nhanh, mà tôi không thể kìm lại.  Vào 11 năm trước, dưới mái hiên nhà một ai đó xa lạ, tôi đã đứng ở đó, chờ ba, cái người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại nữa.

 Hôm đó, trời cũng mua thế này. Trong kí ức nhỏ bé của tôi chỉ còn hiện ra hình ảnh một cậu bé chín tuổi với khuôn mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi. Đỉnh điểm là việc cậu hét lên với ba rằng : 

- Con ghét ba ! 

Rồi sau đó cậu bé hậm hực chạy ra khỏi nhà, trong khi bầu trời đã nhuốm một màu xám xịt đến đáng sợ. Tính hờn dỗi của một đứa trẻ mới lên chín tuổi là thế đấy. Cậu bé đó vừa chạy vừa khóc, chút chút lại đưa tay áo lên quệt quệt đôi mắt đã đỏ ửng và sưng lên. Cậu không còn để ý gì đến xung quanh nữa, kể cả việc sắp có bão, và bên đường thì người ta đã đóng hết cửa nẻo lại vì để tránh bão. Tiếng gọi " Yoongi à, Yoongi..." của người ba ngày một bé đi, rồi biến mất luôn khỏi đôi tai của cậu bé. Cậu bé đó đã nghĩ rằng người ba kia đã không còn đuổi theo mình nữa. Cậu càng uất giận hơn, vì nghĩ ba không còn thương mình, cậu lại chạy. Cậu không biết cậu chạy đi đâu, nhưng cậu vẫn chạy, mặc cho gió thổi mạnh và bão sắp đến. 

Lách tách....... mưa rơi một vài hạt.....

Lách tách ... lách tách... 

......

Mưa đến rồi ! 

Cậu bé kia tìm xung quanh nơi đó một mái hiên, cậu chạy lại và đứng chôn chân tại đó. Trong không gian yên lặng ấy, tiếng mưa lấn át đi tất cả mọi thứ. Còn cậu bé, cậu đang sợ. Đúng, cậu đang rất sợ. Cậu gào lên, thét lên như để mọi người nghe thấy. Nhưng không, trên đường chẳng còn ai nữa, người ta đang ở trong nhà để tránh bão rồi, chỉ còn một mình cậu thôi. Cậu khóc nhiều hơn, hét lên nhiều hơn. Đứa trẻ đáng thương đó co rúm người lại bên dưới mái hiên trong suốt. Cậu ngẩng đầu lên, mặt run run nhìn lên bầu trời. Không có gì khác ngoài một màu xám đục. Cậu bỗng dưng nghĩ tới ba. Không biết ba đang làm gì nhỉ? Ba liệu có tìm mình không? Bỗng dưng cậu thấy cái trò chạy ra khỏi nhà này thật vô vị. Cậu tự cười thầm bản thân mình thật ngu ngốc, cái sự ngu ngốc ấy bây giờ đây đang mang lại một cảm giác ghê tởm. Cậu đang sợ hãi, bởi cái sự ngu ngốc của mình. Cậu bé lấy hai cánh tay gầy gò nhỏ bé ôm lấy toàn thân mình. Cậu ngồi bệt xuống, run lên :

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Suga Fanfiction][One shot] Mái hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ