Cấm

8K 504 53
                                    

  Trùng Khánh hôm nay lại mưa. Trùng Khánh hôm nay âm u một màu xám xịt y hệt tâm trạng của cậu. Từng hạt mưa rơi xuống,rơi ướt cả mái đầu cậu. Cậu cứ bước đi về phía trước, dù không biết nó sẽ đi về nơi đâu. Từ trước đến nay là cậu tự mình đa tình. Tự mình ảo tưởng tình yêu anh dành cho cậu là thật lòng. Cậu đã sai! Từ trước đến nay anh chưa bao giờ yêu cậu,chưa một lần nào. Đến bây giờ cậu mới biết được phải chăng đã quá muộn. Trên đôi mắt hồng hạnh tuôn ra một thứ chất lỏng vừa mặn vừa chát. Từ từ rơi từ khóe mắt xuống,chảy dọc hai bên má,thấm vào môi đắng ngắt.

  "Vương Nguyên mày sao vậy,mày kiên cường lắm mà! Mày không khóc, đó chỉ là nước mưa thôi" .

  Cậu tự an ủi mình nhưng cũng không thể làm ngừng hai dòng nước mắt chảy dọc hai bên má.Cậu cứ đi về phía trước, mưa vẫn cứ rơi.Có lẽ bước đi dưới mưa sẽ làm đầu óc cậu thêm tỉnh táo hơn và cũng có lẽ để che dấu những giọt nước mắt đang vô thức chảy xuống.

  "Vương Nguyên có lẽ mày nên buông tay thôi. Chẳng phải mày đã mệt mỏi lắm rồi sao."

  Vương Nguyên trở về trong bộ dạng ướt đẫm,quần áo dính mưa ôm sát vào cơ thể. Từng giọt nước trên mái tóc nhỏ từng giọt xuống,đôi mắt không che nổi nỗi buồn.

  Vương mama cùng Vương baba đang ngồi sofa thấy con trai về với bộ dạng đó không khỏi làm bà đau lòng,vội chạy ra cửa.

  -Bảo Bối, sao con lại ướt hết vậy. Chẳng phải nói là đi chơi với Khải Khải sao? Bây giờ lại có mỗi mình con về vậy.

  "Anh ấy có việc lên về sau thôi mẹ. Con quên đem ô lên mới ướt như chuột lội vậy nè." Cậu cố gượng cười để mẹ không nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình.(Nguyên Nguyên hãy về với team của má, kệ thằng Đao ấy đi TvT).

  -Mẹ con muốn phòng lên thay quần áo.
Nói rồi nhanh chân bước lên bậc thang. Vương mama đau lòng không ngơi nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang bước lên phòng. Vương Nguyên trước khi đi còn để lại một cậu.

  -Ba,mẹ con muốn sang Mĩ du học.

  Vương baba nhìn đứa con trai của mình trong lòng không khỏi xót xa. Trong lòng khẽ thầm : Nguyên Nguyên, đứa trẻ này chắc lại có chuyện gì rồi. Nhưng ông không muốn can thiệp vào vì đó là bảo bối mà ông thương nhất mà.

------------------------------------------------------

  Mấy ngày Vương Nguyên đột nhiên nghỉ học khiến Vương Tuấn Khải có phần lo lắng. Trong lòng bỗng có một cảm giác trống vắng đến lạ thường. (Đồ Cua Đại Đao,phải luộc mi thì mi mới nhận ra phải không!!!??? >.<) Vương Tuấn Khải có xuống tận lớp hỏi nhưng chỉ được cái lí do "nghỉ học không phép". Hỏi Chí Hoành và Thiên Tỉ thì Lưu Chí Hoành đột nhiên xông tới xổ cho ảnh một chàng dài khiến anh không tài nào hiểu được!!!(Đúng Cua Đại Đao -_- ). Quyến định sẽ đến nhà cậu hỏi rõ. Đang tính bước đi thì vọng tới giọng nói ngọt ngào vang tới bên tai (ngọt ngào cái con khỉ.... ta phi....).

[Oneshot][Kaiyuan] CấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ