- Bẩm hoàng thượng, vết cắt không quá sâu, nương nương không việc gì nhưng thời gian tới tuyệt không được cử động mạnh và tránh để người chịu kích động
- Được rồi, không việc gì là được rồi, Kim đại nhân cũng nên về nghỉ sớm, đã có ta lo cho hoàng hậu rồi, ngài không cần lo lắng
Kim ngự y nhìn đứa con gái trên giường thầm thở dài, khi đến nơi nhìn nữ nhi đầy máu ông ngỡ rằng không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa. Nghe Tái Lâm nói là nữ nhi mình có ý quyên sinh thì ông càng lo lắng hơn
Tất cả đã là định mệnh, hà tất nó còn tự làm khổ mình như vậy chứ ? Kim ngự y rời khỏi tẩm cung hoàng hậu, đã nhìn thấy Tống tướng quân đứng ngoài chờ mình
- Lâm nhi, con chờ ta sao ?
- Bá phụ, Ân nhi...hoàng hậu không sao chứ ?
- Không gì nữa, may là lực cắt không đủ nên vết thương chưa động đến chỗ hiểm. Nói dứt câu lại nhìn Tống Tái Lâm vẫn đang thương tâm vô số, ông lại lắc đầu rời khỏi. Chính ông cũng không biết nói cái gì vào lúc này nữa
Hoàng hậu bị thích khách làm trọng thương là câu chuyện truyền ra ngoài, Tống tướng quân sớm đã bịt miệng những ai biết được sự thật hoàng hậu muốn quyên sinh. Chàng một lòng chỉ muốn tránh lời đàm tiếu bên ngoài
Lũ lụt kéo đến làm dân chúng lầm than, hoàng thượng vừa đăng cơ nên quyết định đích thân đi trị thủy, thu phục nhân tâm.
Nghe nô tì bẩm báo là hoàng thượng đã khởi hành rời cung, Kim Tố Ân cũng không thiết lên tiếng và bận tâm. Hắn có đi hay ở với nàng thì can hệ gì chứ, mà hắn không tìm đến nàng càng làm nàng mừng rỡ
Những ngày qua nàng nằm trên giường bệnh, dù hắn đích thân đút thuốc đưa nước thì cũng chẳng khiến nàng đoái hoài. Cầu tử cũng cầu không xong, nàng càng vô hồn hơn trước, từ khi tỉnh lại nàng một câu cũng không cùng ngoại nhân đối thoại, dù là hoàng đế cũng vậy
Nàng muốn nhất bây giờ là có thể trông thấy người kia nhưng nghe nô tì của nàng nói là chàng đã tháp tùng hoàng đế xuất cung rồi. Mà cũng chẳng cầu mong gì nữa, kiếp này bọn nàng chắc chắn không còn cơ hội bên nhau
- Ân nhi...Nữa đêm nghe qua tiếng nói quen thuộc gọi tên mình, hoàng hậu nghĩ mình tương tư đến điên rồi. Nhưng nàng nguyện điên như vậy, để được nghe tiếng nói này
- Ân nhi, là ta
Nhìn nhân ảnh đang trước mắt, nàng không rõ đây là mơ là thật, chỉ chậm rãi đưa tay sờ lên gương mặt đầy nét mãnh mẽ đó. Chỉ cần được thấy chàng, mơ thì nàng sẽ không cần tỉnh lại nữa
- Tống đại ca, muội lại nằm mơ thấy huynh sao ? Nàng cười yếu ớt, thân hình gầy gò đang run lên, nhìn người trước mặt càng ngày càng tiều tụy, chẳng một lời nào thì vòng tay mạnh mẽ đã siết chặt nàng lại
- Ta là thật, nàng không mơ, cả đời này chẳng ai chia cắt chúng ta được nữa, Ân nhi...
Nàng ngước nhìn người nam nhân này, người mà suốt đời nàng chẳng thể nào buông tay được, đúng cũng được, sai cũng được, chỉ cần được bên nhau thì dù người đời phỉ nhổ nàng cũng chẳng bận tâm. Vì nhân gian điều tốt đẹp nhất và đáng giá nhất chính là chân tình của hai người yêu nhau