Phần 4: Active

632 46 1
                                    

KRYSTAL'S POV

Sáng hôm sau tôi thức dậy đúng lúc đồng hồ báo thức đổ chuông. 7 giờ. Hôm qua tôi và Amber được nghỉ nhưng hôm nay vẫn phải đi học. Có lẽ chuyện ngày hôm qua xảy ra với tên A Cẩu đáng chết kia đã đồn khắp trường rồi. Quả nhiên, số tôi đúng là xui xẻo mà.

Rời khỏi giường, tôi mắt nhắm mắt mở đi đến nhà vệ sinh, mở cửa ra, đập vào mắt là một tấm lưng trần. Amber giật mình, quay lại, vội vàng lấy áo che vết thương trên lưng. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Amber nhìn tôi cười cười:

- Dậy rồi à? Chắc vì chỗ mới nên ngủ không thoải mái đúng không? Ra ngoài đi, đợi tôi một chút rồi đi ăn sáng.

- À, ừ. Ừm - Tôi chần chừ - Hồi nãy, tôi có thấy...

- Vết thương trên lưng? - Amber vội vã ngắt lời tôi - Chỉ là mấy hôm trước không cẩn thận nên mới bị ngã thôi. Cậu ra đi, để tôi còn mặc áo.

- Vậy à - Tôi kéo dài giọng. Vì hồi nãy lo nhìn vết thương mà tôi không để ý. Thì ra Amber cũng trắng phết đấy chứ. Ngực cũng có mặc dù lép xẹp, bra nhìn xẹp xuống cứ như áo lót nam ấy. Eo không thon kiểu siêu mẫu trên tạp chí mà kiểu như có múi hơn. Chà, con gái mà có cơ bụng thế này, múi miếc thế này, chắc là cậu ấy tập thể thao nhiều lắm đây.

Amber trừng mắt nhìn tôi cảnh cáo. Được rồi, tôi chịu thua. Quay về ghế, ngồi thẫn thờ, tôi á? Còn buồn ngủ lắm.

Amber dẫn tôi đến lớp. Quả nhiên Bae Suzy liền chào đón tôi bằng một ánh mắt không mấy nồng nhiệt. Nhưng cô ta vẫn luôn tỏ ra thân thiện, đáng yêu trước tất cả mọi người, trừ tôi.

Tối hôm qua tôi đã hỏi Amber tại sao lại đặt tên Bae Suzy là Á Nam. Cậu ấy trầm ngâm đôi chút, rồi bật cười:

- Tôi cũng không nhớ nữa.

- Cậu nói dối. Kể đi mà. Kể điiiiiiii. Nếu cậu kể, tôi cũng sẽ kể cho cậu nghe tại sao tôi lại sợ đàn ông. Điiiiii!

- Cậu thật là. Hình như, hừm, xem nào. Suzy hỏi tôi có muốn đặt tên cho con chó mới đẻ của nhà cô ấy không. Tôi nghĩ là Á Bắc có vẻ hay. Hôm sau, cô ấy bảo là Á Bắc rất ghét cô ấy. Lúc đó tôi mới đùa, nếu thế Suzy là Á Nam rồi.

- Ha ha ha ha. Chết cười mất. Thì ra,... ha ha ha ha.
Giờ nghĩ lại là tôi thấy buồn cười, cứ nhìn thấy Suzy là tôi cứ liên tưởng tới cảnh Á Bắc đang đuổi cô ta.

Suzy khẽ trừng mắt nhìn tôi, nhưng dù sao tôi cũng không quan tâm. Việc tấm bản đồ cũ, cứ xem như là Bae Suzy nhầm lẫn đi!

Trôi qua cả 1 ngày học, hết đi ăn, đi nghỉ rồi cũng tới lúc đi ngủ.
Amber bảo cậu ấy có việc nên tôi đi tập thể dục một mình vậy. Cả ngày hôm nay hứng chịu bao nhiêu ánh mắt kỳ cục của người đi đường khiến tôi sởn da gà rồi. Tốt nhất nên đi đến sân thể thao ngoài trời nhỉ, chạy mấy vòng là tiêu hết cơm thôi.

Tôi lững thững đi bộ đến sân vận động. Rộng thật! Chỗ này là ở phía Nam trường, khá vắng vẻ. Đa số học sinh đều tập trung ở phía Bắc trường, ở đó có một đống hàng ăn vặt, siêu thị, trung tâm điện tử,...
Tôi chạy mấy vòng quanh sân, gió mát hổi qua mái tóc. Mồ hôi úa ra từng nào là dường như khô từng ấy, rồi lại bắt đầu túa ra từng hàng.
- Này!
Tôi giật mình, có tiếng gọi ở đằng sau lưng. Giọng nam? Quen quen?!
- Này! Krystal Jung, tôi gọi cậu đấy!
Giọng nói lại cất lên lần nữa, tôi dần quay đầu lại, ánh sáng từ đèn pha vàng hắt lên người con trai trước mặt.
Tôi hoảng sợ, tay bắt đầu run rẩy. Bình tĩnh! Cậu ta đứng cách tôi rất xa, phải bình tình.
Thấy người đó đinhn bước lại gần, tim tôi lại bắt đầu đánh trống, theo bản năng, tôi hét lên:
- ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!!
- Ấy! - Cậu ta bị tôi làm cho giật mình, liền lùi về sau mấy bước.
- Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi? Khoan đã, trông cậu rất quen!
- Mới gặp nhau hôm qua, tôi là Minho. Tôi và Amber đã cứu cậu đó.
- Minho? Con trai Hiệu trưởng?
- Ờ, tôi đó.
- Anh gọi tôi lại làm gì? Anh hơn chúng tôi một lớp đúng không?

Kryber, trường học thân thiện! [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ