Chương 3: Tự nhiên tức giận

491 35 1
                                    

Vẫn nhiều ngày sau đó, Trác Tử Hinh ban ngày thì nằm ở nhà ngủ, ban đêm thì đến bar để chơi, hoặc chán quá cùng bạn bè hoặc một mình dạo chơi shopping. Cái ngày đau buồn kia, đã sớm bị cô dìm vào quá khứ, Trác Tử Hinh bây giờ còn ăn chơi hơn trước. Cô hút thuốc dần cũng trở thành một thói quen. 

Hôm nay, Trác Tử Hinh cùng Bố Nhi đi chơi ở trung tâm mua sắm Leon PC, khu trung tâm nổi tiếng dành cho giới thượng lưu. Trác Tử Hinh là một cô gái ăn mặc rất quyến rũ, lại có khuôn mặt sắc sảo nên luôn được nhiều người để ý, nhất là đàn ông. Điện nước đầy đủ cùng với làn da trắng nõn, mang một bộ đồ vừa ngắn vừa ôm hỏi xem không ai để ý. 

Bố Nhi mới đi du học nước ngoài về, là cô bạn thân yếu đuối của mình thời cấp ba, bây giờ cũng đã trưởng thành.

- Nhi Nhi, lâu năm không gặp hóa ra cậu xinh đẹp hơn trước nhiều. 

Bố Nhi rất nữ tính, rất dịu dàng lại còn xinh xắn, thật là một cô gái hồn nhiên trong sáng. 

- Woa ...

Nhìn tấm áp phích cỡ to trên ngay trung tâm đại sảnh, Bố Nhi không khỏi thốt ra tiếng. 

- Gì vậy ?

- Cậu nhìn kìa. 

Theo ngón tay của cô, Tử Hinh nhìn lên, là một tấm áp phích, trên tấm áp phích có một người ngồi chơi đàn. Hết rồi, có gì phải kinh ngạc. 

- Là Lý Vu Đông Hạo đấy. 

- Là ai ?

Trác Tử Hinh càng nghe càng rối. 

-  Là một nghệ sỹ piano nổi tiếng đó nha. Anh ấy đánh đàn rất hay, lại có ngoài rất đẹp trai. 

Cũng phải, từ nhỏ Bố Nhi rất thích nghe những loại nhạc hòa tấu như đàn dương cầm, đàn vĩ cầm, hay đàn tranh .... Thật là buồn ngủ, Tử Hinh không hề thích chúng, đối với cô nhạc sàn có vẻ hợp hơn. Trác Tử Hinh và Bố Nhi là hai con người hoàn toàn khác nhau, nên chả bao giờ hợp nhau cả. 

- Ngày kia sao ?~ Thật thích nha. Tử Hinh, Tử Hinh cậu đi với tớ không ?

- Đi đâu ?

- Đi xem nhạc. 

- Cái đó á, thôi không đi đâu. 

- Cậu đừng nghe những loại nhạc nhức đầu kia nữa, cậu nên nghe nhạc này đi, nó rất hay, có thể giúp cậu thư giãn. 

- Thôi, tớ không đi. 

- Tử Hinh. 

Bố Nhi vẫn dẻo miệng, kết quả là thành công, dụ dỗ cô đi. 

- Cậu mang bộ này kín đáo giúp tớ nhé, đi nghe nhạc hòa tấu mà mang như thế này thực sự không hợp. 

- Rồi rồi. 

Trác Tử Hinh luôn luôn chịu thua Bố Nhi, cô ấy luôn dịu dàng dụ dỗ cô. Nhưng người đàn ông nghiêng mặt trên áp phích kia thực sự trông rất quen. 

Ngày hôm kia, Bố Nhi đứng trước cửa nhà hát đợi cô, hôm nay Trác Tử Hinh lấy bộ đồ được xem là kín đáo và đơn giản nhất là nhất là bộ váy hoa màu trắng, váy ngắn ngang đùi, áo mang vừa vặn chỉ lộ lấp ló vòng eo nhỏ. 

Bản Nhạc Buồn Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ