Biến Mất

1.2K 108 38
                                    

"Akashi, nếu một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không?"

"Điều đó không thể xảy ra được đâu Furihata. Con người ta không thể nào tự nhiên biến mất được.."

"Anh cứ trả lời em đi."

"Tôi không thể trả lời câu hỏi của em được, vì nó quá phi thực tế."

...

Cậu thích hắn. Hắn không biết hoặc giả vờ không biết. Cậu không đủ can đảm để thổ lộ, đành giấu nhẹm trong lòng, tự mắng bản thân nhát gan, nhu nhược. Trong lòng hắn có cậu hay không, cậu hoàn toàn không rõ. Hắn đôi lúc rất dịu dàng, nhưng đôi lúc lại rất tàn nhẫn. Người ta không thích hắn ở điểm đó, nói đúng hơn là sợ hắn, sùng bái hắn. Cậu thì ngược lại, hoàn toàn không ghét hắn một tí nào. Cậu đã đôi lần nhìn vào đôi mắt kia, bối rối mà thu lại ánh nhìn, chứ chưa bao giờ khuất phục mà thu lại ánh nhìn. Vì một lí do nào đó, hắn cho cậu cái đặc quyền được bên cạnh hắn, được chăm sóc cho hắn. Dù hắn không hé miệng với cậu dù chỉ một lời, nhưng cậu có ngốc cách mấy vẫn nhìn thấy được hắn khá là coi trọng cậu. Cậu tự huyễn hoặc đó là một thứ tình yêu thầm kín. Tháng ngày thì cứ thế trôi tuột đi đâu, thanh xuân cũng trôi tuột đi đâu, chỉ có thứ gọi là tình yêu, gọi là rung động cứ ở lại trong cậu hoài.

Hắn xem việc đi từ Kyoto đến Tokyo là một thú vui hay sao ấy, mà ngày nào rảnh rỗi là bắt tàu đi ngay. Đến Tokyo, đến nhà cậu chỉ để bảo cậu dùng xe đạp chở hắn đi chơi.

"Furihata, tôi thấy thời tiết hôm nay rất trong lành, hay là tôi và em đạp xe ra ngoại ô thành phố chơi đi."

Cậu ban đầu bị cái quyền uy của hắn dọa run rẩy muốn ngất xỉu trên sân bóng. Dần dà cảm xúc lo lắng tột độ khi đối diện với hắn trôi đi đâu mất. Tiếp xúc nhiều mới biết hắn còn cái mặt trẻ con mà từ trước đến giờ dấu nhẹm đi đâu. Cái điệp khúc rũ rê xưa cũ đến độ, mỗi lần cậu nghe chuông cửa, bước xuống thấy mặt hắn, hắn vừa mở miệng thì cậu đã nhảy tọt vào.

"Không đi đâu. Hôm nay em mệt lắm."

Mồm mép cứ oang oang vậy thôi, chứ nhìn hắn châu mày một cái, không nói gì cứ im lặng. Thì đâu ra luồng điện chạy dọc bao tế bào thần kinh trong cậu, cảm nhận rõ ràng gió lạnh hù hù ập vào cánh lưng gầy.

"À.. thì.. Anh.. Anh đợi em một chút."

Rồi vòng lại vào nhà, chân tay lóng ngóng run run tròng đại chiếc áo thun, quần jean dài, rồi dắt xe ra khỏi nhà. Như mọi lần, hắn thích ngồi sau để cậu đèo. Cậu hì hục đạp, những ngày trời nắng nóng mồ hôi cứ túa ra không ngừng, những ngày trời lạnh răng môi lun run va vào nhau tạo thành âm thanh nghe cực vui tai. Cậu không thấy được biểu cảm của người ngồi đằng sau, đâu có biết hắn cứ nhìn cậu cười mỉm rồi cố lấy lại phong thái lạnh lùng, sợ cậu nhìn thấy khuôn mặt khi cười trông rất lạ của mình. Có hôm ra đến ngoài thành phố thì trời lại mưa, cậu và hắn tấp vào mấy cái ống bêtông chẳng biết nằm ở đấy từ bao giờ, dây leo từ mặt đất lém lỉnh bám lên thành, vươn lên về phía mặt trời, xanh căng tràn sức sống. Cậu ngồi đằng trước phần nào chắn những đợt mưa lạnh cho hắn. Mưa tạt vào mặt rát buốt, mưa làm cay xè mắt, mưa làm lạnh làn môi mềm, mưa bạt vào vai áo, vào thân người, ướt sũng. Hắn nhìn cậu buông một câu.

Biến mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ