Tôi là Thuỳ Chi năm nay tôi học lớp 11, cũng vừa vào tựu trường 2 tuần trước thôi vì thế cái thối ngủ đến trưa khi nghĩ hè của tôi vẫn chưa khá lên là bao.
"Mới 6h sáng thôi"
Tôi kéo cái chăn lên đầu đinh ninh sẽ ngủ 15 phút nữa rồi chuẩn bị vẫn kịp.
"6h50. Huh?"- chết tôi rồi!
.
Ba chân bốn cẳng gấp rút chuẩn bị quên cả cái áo khoác ở nhà tôi chạy như bay đến trường. Nhà tôi gần trường nhưng thức trễ thế thì tôi đến trường cũng đã vào tiết đầu. Tôi nghĩ sẽ lại bị phạt đứng trước cột cờ nữa đây, nhưng không! còn cả đám học sinh và cả giáo viên đang bu vây quanh một chiếc xe hơi màu xám sang trọng, tò mò tôi cũng lách vào giữa đám đông xem sao."Đây là trường thứ 8 con tôi phải chuyển rồi. Nó vốn sức khoẻ rất yếu mà có quá nhiều nữ sinh để ý cà làm phiền nó, nhà trường phải lưu ý cho con tôi. Tiền làm cuộc thi thời trang tôi sẽ tài trợ hết!"- một người phụ nữ tầm 40 nói với ban giám hiệu nhà trường.
"Chị cứ an tâm. Còn cháu đâu chị?"- cô hiệu phó ngó quanh vẫn chưa thấy học sinh mới chuyển.
Khi cô vừa dứt lời một cánh tay để trên cánh cửa của chiếc xe hơi, dáng người cao ráo có phần hơi gầy bước ra cậu ta có mái tóc màu vàng hạt dẻ, vừa ra cậu ta đả ho khụ một tiếng, sắc mặt xanh xao, thật sự là nhìn rất yếu cộng thêm cả làn da trắng bệt nhìn rất "bệnh". Tôi thì bĩu môi thầm nghĩ vậy mà cũng có nhiều người theo đuổi sao?. Tôi thì nghĩ vậy nhưng bọn con gái trường tôi thì khác.
Chúng hò hét, ngất ngây như một fan cuồng gặp được idol của mình vậy.Định bỏ mặc đám đông này tôi sẽ vào lớp tìm một nơi lí tưởng để "tiếp tục giấc mơ" của mình, bỗng có thứ gì đó chói vào mắt tôi. Đó là chiếc nhẫn được đeo trên ngón út của cậu ta nó có màu bạch kim và có ba vòng được đính đá quý xung quanh. Nó thật sự rất đẹp!
Từ nhỏ tôi có niềm đam mê đặc biết với các loại trang sức nhất là nhẫn. Tôi có hẳn cả một bộ sưu tầm nó. Tôi dù có nhịn ăn nhịn uống bao nhiêu ngày cũng phải cố dành tiền mua cho đc chiếc nhẫn mình thích. Nhưng tôi chỉ có 10 ngón tay thôi, mà ai đời lại đeo hết cả 10 ngón chứ. Tôi chỉ đeo một chiếc ở ngón giữa hình con bướm nó hơi bị đẹp luôn đấy!Đám đông bị giải tán khi thầy hiệu trường ho khan một tiếng rồi nhìn vòng người đang vây quanh. Học sinh hiểu ý thấy ngay, các bạn nam nhanh chóng vào lớp nhưng các bạn nữ lê từng bước nặng nhọc có vẻ rất tiếc nuối. Về phần tôi chỉ nghĩ về chiếc nhẫn kia, nó đã chiếm hết tâm trí của tôi.
"Này cậu bạn chuyển vào trường mình không biết sẽ học lớp nào he. Học lớp mình chắc tui xĩu chết bà ơi"- Thảo quay hẳn người xuống ,chóng tay lên càm nhìn trần nhà mơ mộng.
"Đẹp đẽ gì đâu mà mê"- tôi tỏ vẻ mặt không mấy quan tâm.
Nhỏ nhìn tôi có phần cáu dỗi, đúng là mê trai. Tôi lắc đầu cười thầm.
Nhưng điều Thảo mong muốn cũng thành sự thật. Cậu ta được xếp vào lớp tôi, vì lớp tôi thuộc dạng "âm suy dương thịnh". Lớp chuyên toán mà.
Tôi ngồi bàn cuối và chiếm dụng cả một bàn để thuận lợi cho việc ngủ của mình, và thật không may chỉ còn bàn tôi có chỗ trống. Tôi phải ngồi chung với cậu ta. Bọn con gái nhìn tôi với ánh mắt đủ để giết người, tôi cũng chả mấy quan tâm, riêng Thảo vì có "người tình trong mộng" của nhỏ ngồi ngay sau lưng nên lúc nào cậu ta cũng chãi chuốt để có thể hoàn hảo nhất. Nhìn cậu bạn mới tôi gật đầu cười nhẹ rồi lại gục xuống bạn típ tục ngủ bỏ mặc cả thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] [SE] Duyên Phận!
FanfictionAu: Biu Trần. - Tình cờ xem được một cốt truyện nên viết luôn bạn nào đọc có quen quen thì đừng thắc mắc nhé :)). Nhưng không giống lắm đâu khác hơi bị nhiều á =)). Chúc các bạn đọc Fic vui vẻ <3