#7. Mệt vẫn thích ngắm trai (?)

761 97 35
                                    

Thôi được rồi, cái này thực chất *beep* có mục đích gì cả.

Thì đã nói là để tâm sự, nhưng mà nghe giống kể lể hơn. Hai từ đấy có đồng nghĩa không ấy nhỉ?

Từ điển: Bố éo biết.

Thôi kệ, vào việc chính. Tôi đã mò ra Facebook của thằng đẹp trai aka thằng P*** aka thằng Khánh-trong-tưởng-tượng aka thằng đẹp trai. Không hẳn là mò ra, mà là nhờ mạng lưới bạn của Pháp học lớp đấy. Đó là một quá trình vất vả.

Ờ thằng đẹp trai đẹp trai vãi.

Con bạn tôi nói nó cũng kiểu là một cái thằng cool ngầu.

Nhưng nó ít online Face.

Từ đó, tôi đã rút ra một cái chân vãi cả lý như sau: Trai đẹp ít on Face.

Mà kệ đi.

Tôi cũng chẳng bao giờ chịu ăn ấy. Toàn ăn canh xong vứt hết cho lũ bạn xử lí nốt. Nói thật là tôi không bao giờ có hứng ăn. Đường huyết hạ đến mấy cũng không ăn tiếp, tại về cơ bản thì tôi cảm thấy mình đã "no" rồi (không ăn mà cân nặng nó không sụt đi tí nào cơ, tôi không giảm béo, nhưng mà..). Nói chung là ăn thế nào mà hôm nào cũng mệt. Cơ mà mệt vẫn có sức để hét:

"TRAI ĐẸP KÌA ĐM!"

Đầu quay lung tung đi phải bám tường (không hẳn) mắt mở một nửa vì quá lười để mở căng lên mặt quá lười để biểu cảm ăn không chịu ăn mà mãi không đói nhưng đường huyết vẫn hạ. Nói chung là mệt, mà vẫn có sức để nói tầm năm chục câu "The handsome guy is so fucking handsome" mỗi ngày.

Thế có được gọi là mệt không? Trai đẹp là mục tiêu sống nên nhìn thấy nó là mắt sáng lên như đúng rồi (dù hai giây trước vừa kêu "mệt vờ lờ")?

Ơ mà nó đẹp trai thật mà.

Sao không ai đồng ý với tôi thế.

Cuộc trò chuyện trên Face của tôi và trai đẹp chính là cuộc trò chuyện tuyệt vời nhất quả đất. Nó diễn ra như sau:

Tôi Chào.

Tôi Mày đẹp trai vãi.

Tôi Tạm biệt.

Trai Đẹp Khinh đéo rep (à không, tại nó không online ấy mà)

Thấy chưa, thật quá exciting.

Lại lạc đề.

Thôi kệ, cái mẹ này làm gì có chủ đề.

Một Vài (Đống) Dòng Lảm Nhảm Của Con Jess Tâm ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ