CHƯƠNG 2 - CHƯỚNG NGẠI TÂM LÍ CẦN ĐIỀU TRỊ

10.7K 538 43
                                    

Chương 2

CHƯỚNG NGẠI TÂM LÍ CẦN ĐIỀU TRỊ

Khi Denis ngủ no, bên ngoài trời đã sụp tối. Cậu trở mình ngồi dậy, bắt gặp ngay bóng dáng cao lớn của cố vấn tâm lí – đang ngồi ngủ gật trên ghế làm việc. Có vẻ cậu ngủ rất yên tĩnh nên thầy mới có thể buồn chán đến ngủ gật như thế, Denis thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến thầy đã ngồi đó canh mình đến giờ, chắc vẫn chưa ăn uống gì, Denis bỗng khó xử, mời thầy ăn thì không vấn đề gì nhưng những quán sang trọng cậu mời không nổi, còn quán bình dân thì sợ thầy không quen...

- Em dậy rồi à?

- A...vâng! Xin lỗi vì đã bắt thầy đợi đến giờ...

- Không sao! – Mad vươn vai thả lỏng gân cốt trong giây lát rồi hỏi Denis: - Em có từng đi điều trị tâm lí chưa?

- Chưa... em không thích bệnh viện, phòng khám tư thì quá đắt tiền...

- Tôi hiểu rồi! Vậy nhà em ở đâu, tôi đưa em về?

Denis sửng sốt:

- Không cần đâu ạ, em tự mình về!

- Dù sao cũng đã chờ em đến giờ, đừng lề mề nữa!

Mad cởi áo Blouse treo lên tường, cầm lấy áo khoác và cặp táp sảy bước ra ngoài, Denis cũng vội vàng đuổi theo. Họ nhanh chóng yên vị trên chiếc SUV đen nhánh của Mad, Denis lại càng khẳng định cậu không mời nổi thầy bữa cơm nhưng vẫn ngại ngùng mở miệng:

- Chắc thầy cũng đói rồi, em mời thầy ăn cơm nhé?

Mad quay sang nhìn cậu, cười nhẹ:

- Được! Em đọc địa chỉ đi.

Denis len lén nhìn anh rồi đọc một địa chỉ quán ăn mà đối với cậu đã gần như sang trọng, đủ khả năng chi trả. Mad nhanh chóng tìm được nơi đó, thản nhiên đi vào tìm một chỗ rộng rãi, sạch sẽ bên trong. Denis giả bộ đi WC để kiểm tra ví tiền, may mắn hôm nay cậu mang khá nhiều.

- Thầy gọi món chưa ạ?

- Đã gọi, em cũng mau ngồi xuống đi!

- Vâng!

Quán cơm lúc này khá đông người nên trông rất chật hẹp. Mùi dầu mỡ cũng đậm đặc trong không khí. Denis lại lén nhìn Mad, thấy anh không có vẻ chán ghét nên cũng yên lòng.

- Em thường đến nơi này?

- Cũng không thường lắm ạ! Lúc trước đi cùng... gia đình vài lần.

- Ừ, quán này cũng khá ngon!

- Thầy biết ạ?

Mad buồn cười:

- Tôi cùng các anh hay đến!

- A?

- Sao em có vẻ ngạc nhiên đến vậy? Đừng đề cao tôi quá, tôi cũng như em thôi!

- Thầy...

- Đừng bận tâm! Chỉ chia sẻ với em một chút, dù sao chúng ta cần tin tưởng nhau để có thể tiến hành điều trị thuận lợi mà.

[ĐAM MỸ] DẤU CHÂN NGƯỜI TÌNH (HOÀN) - L.F Hệ Liệt (Bộ 4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ