Chap 2: Ngày làm việc đầu tiên, quá ư là xui xẻo!

1.1K 97 37
                                    

   Shy là một trong những khu chung cư cao cấp nhất thành phố. Nổi tiếng với những mẫu thiết kế sáng tạo, phòng ốc thoáng mát, đồ nội thất sang trọng, view đẹp lung linh, an ninh cực kì tốt..., chẳng những thế lại còn tọa lạc giữa nền trung tâm Seul, vô cùng thuận tiện cho việc đi lại. Vì vậy nơi đây chính là nơi ở lí tưởng của mọi nhà. Nhưng vấn đề tiền nong luôn là đề tài nóng hơn bao giờ hết. Mỗi căn hộ "bình dân" ở chỗ này đã xấp xỉ mấy trăm triệu won. Đối với nhiều người mà nói, đây là quả một con số trên trời. Chưa dừng lại ở đó, Shy còn có cả khu VIP được trang hoàng lộng lẫy với từng món đồ tinh xảo mang phong cách châu Âu. Và một điều hiển nhiên rằng, giá trị của nó cũng không hề nhỏ!

  Seung Ri sở hữu một căn VIP do chính tay mẹ cậu thiết kế toàn bộ. Từ giấy dán tường, bàn, ghế,... đều mang nét độc đáo riêng biệt nhưng lại thắm đượm một sự ấm áp kì lạ.

  *Cạch*

  Seung Ri mở cửa vào nhà, uể oải bước lững thững ra ghế sô pha, nằm phịch xuống, bộ dạng ỉu xìu như vừa bị mắng. Mà không, cũng chẳng đến nỗi như thế, chỉ là có chút "không được vui" thôi. Đành vậy, coi như hôm nay cậu quá là xui xẻo đi, đổi lại được thăng chức, lương cũng cao hơn. Aizzz, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn bực không thôi!

*Flash back*

  Sau lời nói đâm chọt của người nào đó, bạn Seung Ri nhà ta đã rất nhiệt tình quăng ra "vài" câu nói xấu ai kia trong lòng rồi lại điềm nhiên cúi đầu làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Uầy, chẳng biết sao nhưng nếu diễn kịch được coi là một môn học thì Seung Ri chắc chắn không bao giờ bị dưới điểm A+. Trình độ của cậu đã gần đến mức thần luôn rồi!

  Nhưng GD là ai cơ chứ ? Là tổng giám đốc sở hữu đôi mắt quyến rũ lạnh lùng chết người ? Không đâu! Còn hơn thế nữa! Đối với việc che giấu cảm xúc của bản thân, anh đã đạt đến cảnh giới cao nhất, khó có ai bì kịp.Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã biết Seung Ri nghĩ gì trong đầu, huống hồ gì cậu chỉ là một tay nghiệp dư, cho dù có làm tốt đến đâu đi chăng nữa thì họa may tu luyện thêm 1000+N số 0 năm nữa mới xứng đáng làm đối thủ của anh.

  GD phải công nhận một điều, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả thật không sai. Thằng nhóc này tuy mặt không chút biểu cảm nhưng...ái chà chà, ánh mắt lại tràn đầy biểu cảm a~ Hơn nữa lại còn là loại biểu cảm gian manh, hoàn toàn không trong sáng! Thằng nhóc đang thầm chửi rủa anh đây mà!

  Bất quá, anh lại cảm thấy có chút thú vị!

  GD nhếch môi, ý cười nhàn nhạt như ẩn như hiện trên khuôn mặt. Nhìn kĩ lại thì nhóc này cũng không tệ, ngũ quan trông rất hài hoà, tổng thể gương mặt có phần baby. Ai ngờ, suy nghĩ thì khác hẳn dung nhan. Không đến nỗi cáo già nhưng cũng là một con cáo, mà đã là cáo thì con nào cũng đầy mưu mẹo. Chậc chậc, để nhớ xem nào...hình như... tên là Seung Ri thì phải!

  "Seung Ri, cậu in cho tôi bản báo cáo doanh thu tháng trước. Tôi muốn xem sơ qua tư liệu đó"- GD cất giọng đều đều, cúi đầu đọc văn kiện.

  "Vâng ạ. Tôi sẽ đi ngay"- Seung Ri đáp lời, nhanh chóng rời đi.

  "Quên chưa nói..."- GD nhướng mắt lên nhìn thì đã thấy bóng dáng ai kia khuất hẳn, chậm rãi nhả ra từng chữ rõ ràng - " Hình như thang máy bị hư..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LongFic] [GRi] Ya! Đúng thật là!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ