Phần 3

10.4K 295 277
                                    

CHÍNH VĂN ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG:TRUYỆN CƯỜI

Lại nói tiếp, kiếp trước bọn họ vẫn là vợ chồng." Đường Tống mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở) nói: "Nói, trước đây có một đôi vợ chồng. Ông chồng thích đánh bạc, nhưng đánh toàn thua. Sau khi hắn thua rất nhiều tiền, thê tử hắn không bằng lòng, nên tiền bạc trong nhà toàn bộ quản lí trong tay, một phân tiền cũng không cho hắn. Sau đó ông chồng cũng thành thật được một thời gian. Thê tử thấy trượng phu biểu hiện tốt, một ngày nọ mang tất cả tiền trong nhà ra đưa cho hắn đi chợ mua đồ. Kết quả trượng phu vừa cầm được tiễn, liền chạy thẳng vào quán đánh bạc, không bao lâu sau thì thua hết toàn bộ số tiền."

"Về đến nhà hắn liền lừa thê tử nói, đánh mất tiền ở chợ. Thê tử hắn vừa nghe biết ngay hắn đã đem tiền thua hết, mặc kệ cơm đang nấu, cùng trượng phu tranh cãi. Kết quả phòng ở của bọn họ bốc cháy, hai người bị lửa thiêu chết. Nhưng dù hai người đã chết cũng vẫn không thôi, lại biến thành hai tiểu trùng, ngày ngày chửi mắng nhau. Tiểu trùng do người chồng biến thành thì lúc nào cũng kêu ' không có ma ', ' không có ma ', tiểu trùng là thê tử luôn mắng hắn ' đổ ', ' đổ '. Ha hả, có phải rất buồn cười không?" Chuyện xưa này là khi Đường Tống còn nhỏ, bà nội hắn kể cho hắn nghe. Vừa kể xong chuyện này, Đường Tống lại nghĩ đến khi nằm trong lòng ngực bà nội ngắm sao, cho nên nhất thời cũng đã quên đi sợ hãi đối với Hàn Vương, cười ha hả mà hỏi hắn.

Trên mặt Hàn Vương vẫn không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt đang nhắm không biết khi nào thì mở , ánh mắt có chút chuyên chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Tống. Đường Tống bị Hàn Vương nhìn vào thấy trong lòng bất ổn, lúng ta lúng túng nói: "Chuyện này không hay sao?"

Hàn Vương thấy khuôn mặt Đường Tống biến đổi, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. So với khuôn mặt như mướp đắng của Đường Tống, thì hắn thích xem Đường Tống mi phi sắc vũ khi kể chuyện xưa hơn. Vì thế hắn nói: "Kể một chuyện khác."

Đường Tống thấy Vương gia không có trách cứ y, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tự tin, Đường Tống nghĩ đến chuyện trước kia đọc giờ tựa như con suối được khai thông ào ào chảy ra. Đường Tống chỉ hơi suy tư, liền mở miệng nói: "Trước đây có một người giàu có họ Lý, hắn trong bụng không những không có nhiều học vấn, mà thái độ làm người lại ngang tàng vô lí. Vì thế có người cười nhạo hắn nói: ngươi ấy à chính là tiểu hài tử đọc câu đầu tiên của "bách gia tính". Hắn không hiểu người ta đang nói hắn cái gì, vì thế phải đi đến học đường thành thật xin thỉnh giáo. Lão sư kia đã nói : 'câu đầu tiên "bách gia tính" là triệu tiền tôn lí. Từ triệu này là tinh triệu ( tinh triệu trong phương ngôn có ý tứ mắng chửi người ngốc), chữ tiền là đồng tiền, chữ tôn là tiểu hồ tôn, chữ lí là họ Lý.' lão sư nói xong, nhưng người kia vẫn không rõ, nói: ' tiên sinh, có cách nói nào dễ hiểu hơn không'. Lão sư lại nói : "Có a. Nói đảo lại là hiểu được ngay ." Người kia hỏi: ' nói đảo lại như thế nào? ' lão sư nói: ' bất quá là đồ khỉ họ Lý, có mấy đồng tiền thối, trong lúc nhất thời mới phất lên được. ' ha ha ha ha! Buồn cười không?"

Chuyện xưa mới vừa kể xong, Đường Tống tựa như nghẹn đã lâu phá lên cười ha ha. Hàn Vương vẫn không cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng Đường Tống cười vui vẻ, dường như đã bị cuốn hút, cơ thể có cảm giác hơi hơi run run, trong đầu tựa như nghe thấy tiếng "Đùng đùng", như là có cái gì nứt ra. Quả nhiên, lưu vật nhỏ này bên người quả là quyết định đúng.

Băng sơn vương gia đích ái nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ