Bí ẩn căn biệt thự

1.5K 56 10
                                    

Khánh đựơc sinh ra trong 1 gia đình khá giả, cuộc sống của anh khá sung sướng. Nhưng Khánh không phải là người sống dựa hơi vào bố mẹ. Bố Khánh là giám đốc của một công ty lớn, mẹ anh là ca sĩ nổi tiếng. Anh rất thương bố mẹ của mình. Khánh sống rất tự lập, mẹ của Khánh đã chuyền cho anh 1 chất giọng trầm ấm, Khánh cũng rất thích ca hát và anh quyết định đi theo đam mê của mình. Và đến năm anh 18 tuổi, anh được quản lý của 1 nhóm nhạc nổi tiếng biết đến, sau vài ngày giao tiếp và đi hát với nhau, Khánh đã được gia nhập nhóm, nhóm mang tên.. La Thăng! Sau khi gia nhập nhóm Khánh được nhiều người biết đến hơn, sau vài năm lưu diễn.. anh đã sở hữu một lượng fan khủng trên mạng xã hội, Khánh lấy một nick name.. Kelvin Khánh!
Ngoài khả năng ca hát, anh chàng còn rất thích thám hiểm.
Trong một lần đi lưu diễn ở Hà Nộn, máy bay chở nhóm La Thăng có sự cố và bị rơi xuống ở gần 1 khu rừng hoang.Thật không may, gần 1000 hành khách ở trên đó.. đều chết hết, chỉ còn lại La Thăng.
2 anh chàng quyết định chia nhau ra, sau 1 tuần sẽ quay về chỗ máy bay rơi để gặp nhau, để tránh không có điều gì xảy ra, Khánh và Nam (thành viên thứ 2 nhóm La Thăng) mỗi người 1 bộ đàm để liên lạc với nhau.
Nam và Khánh cùng vào khu rừng gần đó nhưng lại đi theo hai hướng khác nhau.
Khánh đi mãi.. đi mãi.. bỗng anh thấy chóng mặt và ngồi bệch xuống đất.. ngủ thiếp đi... Lúc tỉnh dậy anh thấy mình nằm trong một bụi cây, cạnh bụi cây có một căn biệt thự.
Anh lại gần và gõ cửa. Gõ cửa mấy lần mà k có ai ra mở, Khánh thầm nghĩ chắc đây là một căn biệt thự bị bỏ hoang. Khánh lại càng có hứng thú hơn, anh quyết định đẩy cửa đi vào. Khánh đẩy mãi mà cửa không mở, như kiểu nó bị khóa vậy. Anh bắt đầu lấy đà từ xa, phá cửa. Vừa lao đến gần, Khánh thấy cửa bỗng mở ra. May mà anh phanh kịp không thì...
K: Oaaaaa...
Trước mắt anh là một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, và.. như một thiên thần..!
Cô gái: Anh là ai? Muốn gì?
K: À tôi... tôi... cần một chỗ nghỉ ngơi, trời cũng gần tối rồi, cô có thể cho tôi nghỉ chân ở đây một đêm được không cô gái?
Cô gái: Anh không thấy căn biệt thự này bị bỏ hoang sao? Trong này kinh khủng lắm đó! Anh đừng vào! Tìm chỗ khác nghỉ đi! Oke Baiii?!
K: Ơ.. ơ.. khoan đã! Tôi không sợ ma, thật đấy! Dù có thế nào tôi cũng không sợ đâu! Cô yên tâm. Với cả có một cô gái xinh đẹp sống ở một căn biệt thư thì nó gọi gì là bỏ hoang?
Cô gái nghĩ thầm.. "Háo sắc! Để xem bản lĩnh của anh đến đâu?! "
Cô gái: Đồ lỳ! Nếu anh muốn vào thì cũng được thôi! Đằng nào tôi chẳng ở đây một mình. Mà này, vào rồi mà không ra được là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!
Khánh không hiểu ý của cô gái là gì, nhưng anh cũng không quan tâm..
Khánh: Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút trước khi cô dẫn tôi lên phòng được không?
Cô gái: Được, anh ngồi đi! Tôi đi lấy nước.
Hai người bắt đầu nói chuyện làm quen với nhau. Nghe cô gái giới thiệu, anh mới biết cô ta hơn anh bốn tuổi lận, và cả một cái tên thật đẹp.. Trần Khởi My!
Khánh: Bây giờ tôi sẽ gọi cô là My nhé?
My: Được thôi!
Sau đó My dẫn Khánh lên phòng.
My: Hơi bừa đấy, anh tự dọn nhé! Dọn xong xuống nhà, tôi chuẩn bị cơm.
Khánh gật đầu nhẹ một cái, anh bắt đầu dọn dẹp chiếc giường mà anh sẽ nằm ngủ tối nay.
K: Tôi dọn xong rồi, đã có đồ ăn chưa?
M: Từ từ đã nào! Sao anh dọn nhanh thế?
K: Thì xó mỗi cái giường thôi mà.
M: Sao mà anh bẩn thế? Còn phải ở đây lâu đấy Khánh ạ!
My nhếch mép cười, Khánh vẫn chat hiểu gì cả...
Hai người ngồi ăn tối vui vẻ với nhau, hai người có vẻ rất hợp và hiểu ý đối phương.
Ăn xong Khánh dọn dẹp cũng My và hai người lên phòng ngủ. Phòng của My ngay cạnh phòng Khánh.
Anh nằm mãi mà không tài nào ngủ được. Khánh quyết định bặt nhạc. Thiu thiu đựơc một lúc, bỗng nhiên gió ở đâu ập tới, làm Khánh có cảm giác lạnh và hơi sợ.
Anh chàng chùm chăn và tiếp tục ngủ. Được khoảng 30' , con mèo ở đâu nhẩy thẳng vào mặt anh, Khánh bật tỉnh, nhìn đồng hồ mới có 3 giờ. Khánh không thể ngủ được nữa. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bằng ô cửa sổ với cửa kính mờ mờ, Khánh mở cửa ra. Gió lại ập tới, chăn, rèm,... trong phòng bay tứ tung. Anh cố với cái chăn, nhưng dường như gió làm anh bay theo cái chăn ấy. Khánh cố với đóng cửa sổ lại, gió cũng tắt. Nhìn qua khung cửa mờ mờ.. anh nhìn thấy một người phụ nữ, mặc áo dài trắng, xõa tóc, dáng người thấp bé,.. trông cô gái rất giống với người yêu cũ của anh, và cũng khá giống My... nhưng không thể nào! Người anh yêu đã mất tích sau chuyến đi Mỹ năm đó..
Khánh hốt hoảng.. không biết phải làm gì.. anh cố nhìn kĩ lại cô gái đó, bóng cô mờ dần.. rồi từ từ biến mất..
Sáng hôm sau, Khánh kể lại sự việc tối qua với My.. nhưng cô ấy chỉ cười rồi quay đi.
"Như kiểu cô ta biết nguyên nhân sự việc vậy!?" - Khánh nghĩ.
M: Hết một đêm rồi đó, anh đi được chưa?
K: Ơ? Ít nhất cô phải cho tôi ăn sáng chứ?
M: Anh ăn như lợn vậy.
My cười rồi quay về nhà bếp.
Ngay lúc đó Khánh nhận được giọng nói của Nam qua bộ đàm.
N: Anh sao rồi? Khánh?
K: Tôi vẫn ổn! Còn anh? Hôm qua anh ngủ ở đâu?
N: Tôi thấy một căn biệt thự bên trong khu rừng, tưởng nó bỏ hoang ai ngờ có một cô gái xinh đẹp sống bên trong! (Cười) Mà nhìn cô ấy giống bạn gái cũ của anh lắm đấy!
K: Ơ? Tôi cũng đang ở bên trong một căn biệt thự, cũng gặp một cô gái xinh đẹp, cô ấy hơi giống bạn gái cũ của tôi? Sao lại trùng hợp thế được? Vậy cô gái đang ở cùng anh tên gì?
N: Cô ấy sao? Tên là Trần Khởi My!
K: Hả???...
Khánh dường như không tin vào tai mình nữa...
K: Có.. có phải hôm qua... anh bật tỉnh và có một luồng gió mạnh thổi vào phòng... sau đó.. anh thấy một cô gái ngoài cửa sổ... tóc.. dài.. ?
N: Sao anh biết?
Khánh đổ mồ hôi hột, tay anh run lẩy bẩy cầm bộ đàm.. mất bình tĩnh...
N: Anh sao vậy? Không lẽ anh cũng gặp những gì hôm qua tôi gặp?
K: Đúng... đúng..vậy..
Bỗng dưng bộ đàm bị tắt, có lẽ là do hết pin..

Hết CHAP 1 !

Bí ẩn căn biệt thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ