Bí ẩn căn biệt thự (Chap 3)

948 45 7
                                    

Bỗng cả người anh như bị giật địên, chân Khánh tê cứng, dừơng như không thể đi đựơc..
M: Anh thấy chưa?
K: Là sao???
M: Căn biệt thự này có một lời nguyền, chắc vậy.. tôi cũng là 1 nạn nhân. Tôi đâu có ra ngòai đựơc đâu? Tôi đã ở đây từ rất rất lâu rồi. Tôi đã cảnh báo anh rồi mà. Ai bảo không nghe?
K: Lời nguỳên? Trên đời này làm đếch gì có lời nguyền? Tôi không tin mấy cái đó!.
M: Tùy anh thôi.. bây gìơ anh không thể ra ngoài đựơc rồi! Anh tính sao đây??
K:....
Khánh không nói được câu nào nữa.. bởi vì bây giờ anh đang rất sợ..
M: Sao đây? Sao anh không nói câu nào?? Tên ngốc!
... My quay đi, cô ngồi xuống ghế. Hình như My cũng đang lo cho Khánh?
K: Cô ở đây bao lâu rồi?
M: Tôi không nhớ nữa.. cũng khá lâu rồi...
K: Người thân của cô đâu? Sao họ k đến cứu cô?
M: Tôi thậm trí còn chả biết người thân của tôi là ai? Có 1 số người họ nói rằng họ biết tôi, biết cả bố mẹ tôi. Cứ thỉnh thoảng họ lại đến đây và báo với tôi rằng mẹ tôi rất khỏe, còn bố tôi.. họ không biết ông ta ở đâu..
K: Lạ nhỉ? Sao mấy người đó đã đến đây rồi mà không cứu cô? Cô không quen họ sao??
M: Không! Tôi chỉ biết họ là bạn của mẹ tôi..
K: Chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây!
M: Anh giỏi thì tự tìm đi, chả có tác dụng gì đâu!
K: Sao cô biết? Cô đã tìm chưa?
M: Tôi đâu có rảnh?
K: Có mấy tầng?
M: Làm sao tôi biết được? Tôi tậm trí còn chưa chạm được chân lên tầng 4.
K: Tại sao?
M: Cũng giống như cái cửa này thôi, mỗi khi bước lên cái bậc cầu thang nối liền tầng 4, tôi đều bị như lúc nãy..
K: Vậy tôi càng múôn lên đó!
Khánh vừa nói vừa từ từ đứng dậy..
M: Anh định làm gì đấy??
K: Tôi phải lên đó!
M: Anh điên rồi à? Đi còn chẳng đi đựơc còn thích làm lìêu! Anh nằm nghỉ đi đã, tốt nhất là ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ đỡ hơn!
Khánh nằm trên ghế sofa ngủ..
------------------------------
GIẤC MƠ CỦA KHÁNH...
K: Anh đi công tác nha, ở nhà ngoan chờ anh về..
Ngừơi yêu K: Anh phải về đấy! Anh chỉ đựơc đi một tuần thôi.
K: Anh bíêt mà! Yên tâm đi, anh sẽ chỉ đi một tùân thôi! ... Anh yêu em!
Ngừơi yêu K: Em cũng yêu anh! Em tiễn anh..
Khánh và ngừơi yêu của anh cùng nhau ra sân bay.. trên chuýên đi, hai ngừơi nói chuỵên rất vui vẻ..
Đến tới sân bay, Khánh và cô gái đó tạm bịêt nhau...
------------------------------
M: Này!! Này!! Dạy đi chứ!
K: Anh ngủ súôt từ hôm qua rồi đấy! Tôi mà không đánh thức thì không hỉêu anh ngủ đến bao gìơ!?
K: Tôi ngủ lâu thế rồi sao? Tôi mệt quá!
M: Ăn bát cháo đi, sẽ đỡ mệt hơn đấy!
K: Cảm ơn cô!
-------------------------------------------
Xin lỗi các cậu :3 nãy viết xong rồi mà quên k lưu.. huhu :(( mấy chế thông cảm nhé! :(( Sẽ cố gắng ra chap càng nhanh càng tốt! Okay thanks! ❤

Bí ẩn căn biệt thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ