Title: Vận mệnh các hoàng tử
Author: ngana
Disclaimer: DBSK không thuộc về ai cả bởi họ thuộc về nhau
Rating: PG
Paring: Yunjae, Yoosu, Kimin
Genre: Fluff
Length: Longfic (57 chap)
Status: Finished
Permission: Đã được sự cho phép của tác giả
Link gốc (http://yeuamnhac.com/music/fic-van-menh-cac-hoang-tu-t465295.html?t=465295)
Chap 1
Begin
Khu phố Sun_nơi mà bất kì một người dân bình thường nào cũng ao ước một lần trong đời được đặt chân đến. Vì sao ư? Bởi vì nơi đó không dành cho họ mà dành cho các "ông vua, bà hoàng", những cô cậu "công chúa, hoàng tử" thời hiện đại sinh sống.
Nhưng không có gì là mãi mãi, truyền thống đó rốt cuộc vẫn bị phá vỡ khi một ngày kia, một cậu bé (tất nhiên không phải là hoàng tử) đã đạt được ước mơ của hàng ngàn người đó, nhưng liệu "cậu bé lọ lem" có thực sự biến thành "hoàng tử" như trong truyện cổ tích xưa?
Cánh cổng trắng đồ sộ ngăn cách với thế giới bên ngoài và "xứ sở thần tiên" dần mở ra, một chiếc BMW đen kiêu kì lướt nhanh qua hàng chục con mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ, ghen tị rồi tiếc nuối khi cánh cổng dần khép lại. Ngồi trên xe, "cậu bé lọ lem" quay đầu lại nhìn cái thế giới tầm thường mà cậu đã sống hơn mười lăm năm qua một lần nữa, để bắt đầu từ giây phút này, cậu sẽ sống một cuộc sống khác_cuộc sống của một hoàng tử.
Chiếc BMW dừng lại trước “tòa lâu đài" đẹp như tưởng chỉ trong phim mới có, cùng một người phụ nữ quý phái như một “bà hoàng” bước xuống xe và theo sau bà là "cậu bé lọ lem" của chúng ta.
Ông quản gia già như thường lệ đón bà từ ngoài cổng với nụ cười hiền lành trên môi và cung kính gập đầu chào bà.
Bà Jung thân thiện mỉm cười đáp lại, vừa vào trong nhà đã đưa mắt tìm kiếm.
_ Yunnie đâu rồi nhỉ, ông Lee?
_ Thưa bà, cậu chủ vừa chạy ra ngoài chơi, có lẽ cũng sắp về.
Hơi hụt hẫng một chút nhưng rồi bà quay sang cậu bé may mắn, cười hiền.
_ Đây là nhà mới của con, của chúng ta. Giờ con theo ông Lee lên phòng mà chúng ta đã chuẩn bị riêng cho con nhé, nếu không thích hay cần thêm thứ gì, đừng ngại, cứ nói với ông ấy.
Thấy cậu vẫn còn rụt rè, ông Lee ân cần đến nắm lấy bàn tay nhỏ, chủ động gợi ý sẽ đưa cậu đi tham quan khắp nhà trước khi về phòng riêng nếu cậu muốn.
Nhưng cậu lắc đầu, thay vào đó là một nụ cười tươi tắn đáp lại thành ý của ông.
Có quá nhiều điều mới mẻ mà trong một chốc cậu không thể thích ứng hay làm quen với nó ngay được.
Điều duy nhất cậu muốn và quan tâm lúc này là nghỉ ngơi và gặp mặt người có tên là Jung Yunho - cái tên luôn được nhắc đến mỗi lần bà Jung nói chuyện với cậu.
------------------------------
Yun chạy xồng xộc vào nhà, chẳng thèm liếc ông Lee lấy một giây khiến ông phải vội vàng lên tiếng ngăn Yun lại trước khi cậu chạy lên lầu và mất hút.
_ Cậu Yunho, bà chủ về rồi, bà muốn gặp cậu.
Thêm bước nữa thôi là chạy hết cái cầu thang, Yun đành phải dừng lại và quay xuống nhìn ông Lee lập cập chạy đến dưới chân cầu thang mà không biểu lộ cảm xúc gì.
_ Có chuyện gì gấp không ông?
_ Tôi cũng không rõ nữa_ông cười.
_ Cháu vừa đá banh về, người đầy cát bẩn, cháu phải đi tắm đã, nếu mẹ hỏi ông cứ bảo thế đi.
Nói rồi Yun toan đi tiếp nhưng chợt phát giác ra điều gì, cậu quay lại nhìn ông Lee vẫn đứng dưới cầu thang và nhìn nó cười.
_ Sao hôm nay nhìn ông cười kinh thế?
Yun ló đầu qua cánh cửa vào phòng mẹ, cười yêu.
_ Mẹ, con nè.
Bà Jung thôi uống trà, hớn hở vẫy Yun lại ngồi bên mình.
_ Yunnie, mẹ có điều bất ngờ dành cho con đấy.
Trẻ con thì vẫn là trẻ con, đứa nào mắt chẳng sáng lên khi nghe mình sẽ được nhận quà. Yunnie của bà cũng chỉ là một đứa trẻ sắp mười lăm tuổi thôi.
_ Thật ạ? “Nó” ở đâu thế?_Yun háo hức đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm "điều bất ngờ" của mẹ.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bà lại khẽ mở ra, một cậu bé có khuôn mặt thanh tú như con gái rụt rè bước vào.
_ Yunnie, đây là Jeajoong, từ bây giờ Jeajoong sẽ là thành viên của gia đình chúng ta, tuy Jaejoong chỉ sinh trước con mười ngày nhưng trong nhà thì không thể gọi nhau là bạn bè được, con hãy coi Jaejoong như anh trai con nhé?
Bà cười dịu, khẽ đẩy nhẹ lưng khích lệ Jae đến làm quen trước trong khi Yun cứ ngồi yên đó, nhìn Jae trân trân.
_ Chào…_cậu dè dặt_Anh tên là Jaejoong… anh…_bí bách trong việc sử dụng ngôn từ, cậu không biết nên nói gì lúc này_ Rất vui vì… em… là em trai anh…
Kết thúc màn chào hỏi bằng một nụ cười thật tươi, Jae lại cúi thấp đầu khi thằng em trai mới vẫn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào hết, chỉ nhìn và nhìn cậu thôi.
Rồi đột ngột, Yun quay nhìn bà Jung, cất giọng lạnh lùng.
_ Mẹ! Nó là ai thế?
Bà Jung tiếp tục tươi cười tự hào khoe “món quà” của mình mà không hề để ý thái độ của con trai bà rất kì lạ.
_ Jaejoong là món quà mẹ muốn tặng cho con. Ngay khi nhìn thấy Jaejoong, mẹ đã nghĩ ngay rằng cậu ấy rất hợp với con, chắc chắn hai đứa sẽ rất thân thiết. Và mẹ tin rằng hai đứa sẽ yêu thương nhau còn hơn anh em ruột thịt trong nhà nữa. Hứa với mẹ nhé, hãy mãi ở bên nhau, quan tâm chăm sóc và không bao giờ rời xa.
Bà nhìn hai đứa, nắm lấy tay cả hai và đặt chúng lên nhau.
Jae cười ngượng, khẽ liếc nhìn Yun và gặp ngay ánh mắt vẫn không chút tình cảm đó làm cậu sợ, lại cúi mặt.
_ Anh?_ Yun nhìn Jae bật cười nửa miệng, giọng hơi cao chứa đầy sự khinh thường_ Anh con hả? Mẹ nghĩ nó xứng đáng làm anh con à? Dáng vẻ yếu đuối không khác gì một đứa con gái. Có ai ngu đến mức chấp nhận một bộ dạng đáng xấu hổ này làm anh mình không?
Môi mím chặt, Jae muốn rút tay ra nhưng bàn tay ở trên đang nắm chặt lấy không cho cậu làm điều đó. Mắt chuyển sang đỏ hoe, cậu uất hận nhìn lên kẻ vẫn đang cười đểu đó mà lòng tự hỏi “Cậu ấy còn muốn làm gì mình nữa?”
_ Con không muốn có một thằng anh như nó. Nhưng mẹ đã tặng nó cho con, nó là của con, phải không mẹ?
Bà Jung lúng túng, chưa biết trả lời thế nào để Jae không bị tổn thương thì ngay lập tức, Yun kéo tay Jae, bắt đứng trước mặt và nghe cậu nói như ra lệnh, trong khi Yun vẫn ngồi, tay vẫn chưa chịu bỏ tay.
_ Mày là của tao, dù cho mày có thích hay không thì mày cũng là của tao. Bất kì thứ gì tao nói, tao muốn, mày đều phải nghe và làm theo, mày hiểu chưa?
Jae gần như chết lặng, không hiểu tại sao không thấy sợ, không hiểu tại sao lại thấy vui, không hiểu tại sao tim loạn nhịp và không hiểu… trên đời có ai đe doạ người theo cách này hay không?
_ Mày điếc à? Hay mày bị câm?_ Yun quát, giật mạnh tay nhưng vẫn không buông.
_ Yunnie, đừng tỏ ra đáng sợ như vậy, con không sợ Jaejoong hiểu lầm sao?
Bị mẹ lật mặt một cách trắng trợn, Yun nuốt cục xấu hổ vào trong và lườm Jae, đố cậu ta dám cười đấy.
Đúng lúc đó, ông Lee xuất hiện và báo rằng có bạn của Yun đến chơi. Yun lạnh lùng thả tay Jae ra ngay và trước khi ra ngoài phòng, cậu không quên nói với mẹ, vẫn là giọng điệu không cảm xúc.
_ Mẹ à, ném nó đi đi. một thứ vô dụng như vậy, con không cần!
Vừa quay lưng, áo đã bị ai đó giữ lại.
_ Gì?
Jae cúi gằm mặt, không trả lời, tay càng nắm chặt hơn mẩu áo của Yun, có lẽ đang tìm từ để nói chăng? Nhưng Yun thì không chờ được, thấy khó chịu lắm vì cái độ lầm lì của Jae, toan gạt tay Jae ra để đi thì bà Jung nói:
_ Yunnie, dẫn Jaejoong ra đó giới thiệu với bạn bè đi con.
_ Con không muốn!
_ Con đừng ích kỉ như thế, Jaejoong đã là thành viên của gia đình chúng ta, sớm hay muộn mọi người cũng biết, con đâu thể giữ cậu ấy cho riêng mình?
Rõ ràng mẹ đã hiểu nhầm ý “không muốn” của Yun, nhưng không hiểu sao cậu không cãi được, cậu miễn cưỡng giật tay Jae khỏi áo mình và kéo đi thật nhanh.
------------------------
Tại phòng khách
_ Ai thế Yun?_ Chun thích thú nhìn Jae rồi chạy tới khoác vai Yun hỏi dồn.
_ … Anh trai, mẹ mới nhận về nuôi.
Nói rồi Yun liếc nhìn về phía mẹ đang đứng theo dõi ngoài cửa phòng.
_ Oh God! Nhìn sao giống con gái quá vậy? Cậu không nói chắc tui tưởng bồ cậu luôn á!
Bị Yun lườm, Chun không dám đùa thêm nữa, giả vờ nhìn đi chỗ khác nhằm tránh hậu hoạ về sau thì gặp ngay thằng em đã mon men đến gần Jae làm quen tự lúc nào.
_ Chào anh, em tên Shim Changmin, anh có thể gọi em là Min nếu anh thích, anh Yun và Chun vẫn hay gọi em như thế.
_ Đừng so sánh nó với bọn anh. Bọn anh quen em bao lâu và nó thì quen em bao lâu mà có quyền gọi em như thế? Em dễ tin người như vậy đến giờ này chưa bị ai lừa là may lắm rồi đấy!
Thấy mẹ đã hoàn toàn tin tưởng mình mà trở về phòng nghỉ ngơi, Yun bấy giờ mới “bộc lộ bản chất”. Nhưng chưa kịp để cậu hả hê nhìn khuôn mặt tối sầm lại vì tức của Jae thì Chun từ đâu chạy đến.
_ Đừng để ý đến cậu ta hoặc tốt nhất cậu nên hiểu theo nghĩa ngược lại, cũng không hẳn là hoàn toàn nhưng đa phần là vậy đấy.
Chun nói vẻ hiểu biết, rồi chợt thấy có chút lành lạnh phía đằng lưng, Chun liếc nhìn Jae thắc mắc, Jae chỉ biết gượng cười, liếc sang Min tìm câu trả lời, Min giải đáp bằng ánh mắt đầy cảm thông. Hiểu chuyện, Chun nuốt nước bọt vào họng, chậm rãi quay đầu lại và mỉm cười vô tội.
_ Cười cái gì? Trông mặt mình buồn cười lắm hả?
_ Không, đâu có, trông cậu rất đẹp trai... nhưng… đừng nhìn mình như thế… xấu chết được!_ nói xong chạy luôn.
_ Yah! Không được chạy! Park Yoochun!!!
Jae lo lắng nhìn theo, còn Min đứng bên thấy bộ dạng Jae như vậy càng được thể cười lớn hơn.
_ Em xin lỗi_cười đã, Min lau vội nước mắt nhoèn trên mi_Anh đừng lo, hai anh ấy cứ vậy mấy năm nay mà có ai sao đâu, lại ngày càng thân hơn ấy chứ. Anh ấy là Park Yoochun, Chunnie~_Min dài giọng vẻ dễ thương làm Jae bật cười_ Anh ấy thích được gọi như thế đấy!_ cậu cũng cười tít_ Còn anh?
_ ... Anh là Kim... à không Jung JaeJoong!... Mà Min à, anh muốn hỏi em…_ đề phòng ngó nghiêng xung quanh, Jae ghé sát tai Min thì thầm_ Em có thấy Yun rất kì lạ không?
_ Anh ấy sao cơ?_ Min nhìn Jae không hiểu.
_ Uh thì… là… đáng sợ… nhưng lại không đáng sợ_ tự thấy điều mình nói ra thật rất quái gở, Jae vỗ vai Min cười chống ngượng_ Thôi, quên chuyện đó đi.
_ Còn nhiều thời gian để anh làm quen, thân và hiểu anh ấy mà. Anh ấy là người rất dễ thương.
Min lại cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jae để giúp Jae an tâm hơn. Bất giác, Jae thấy rất thích cậu bé này. “Dễ thương lắm”. Còn tên kia ư? Đời cậu sau này sẽ khổ vì hắn nhiều lắm đấy, nhưng cái "khổ" mà cậu đang tưởng tượng không giống cái khổ ở tương lai đang chờ đón cậu đâu, cứ chờ đi.
Phía bên kia lớp tường kính [cửa sổ], Yun lặng người đứng nhìn hai thiên thần ấy đang vui vẻ bên nhau, lòng bất giác không muốn như thế. Bất ngờ, Chun ôm chồm lấy Yun từ đằng lưng, sau một hồi bị đuổi, bị bắt và bị ăn đòn, cậu ta vẫn muốn đùa. Không muốn Chun nhìn thấy mình đang khó chịu, Yun đẩy Chun ra và bỏ đi. Chun ngạc nhiên, nhìn lại hướng Yun vừa đứng nhìn rất lâu ấy và chợt hiểu. Cậu cười tươi, í ới gọi “Yunnie” và đuổi theo, và lại ôm chồm lấy cổ Yun.
End chap 1
Lần đầu post fic, mong mọi người ủng hộ :mdilai:
tk ủng hộ mình cái nha :D