Chap 2(end)

109 19 4
                                    

Sân bay đông đúc người đi lại. Không khí ồn ào và nhộn nhịp. Ít ai để ý một chàng trai đang lặng lẽ kéo chiếc vali màu tím đi ra ngoài.

Cũng đã 5 năm rồi. 5 năm qua, liệu đã đủ xóa đi hình bóng của cậu trong mắt ai đó.

Một chiếc xe thể thao ngoài sân bay đỗ lại. Tiếng chàng trai trong xe lanh lảnh vang lên.

-Hyunseung. Ở đây này.

Chàng trai có đôi mắt to tròn trong xe chính là người duy nhất ở Hàn Quốc luôn giữ liên lạc với cậu. Yang Yoseob.

Sau khi lên xe, Yoseob chở HyunSeung về nhà mình.

-Lần này cậu về đây luôn à, Seungie?

-Không. Tớ về để thực hiện một dự án đầu tư bên này. Khoảng 3 tháng. Thời gian này làm phiền cậu rồi.

-Có gì đâu chứ. Chúng ta chẳng phải bạn bè tốt sao, cậu cần gì khách sáo.

Hyunseung mỉm cười. Yoseob luôn là vậy, lúc nào cũng rất rộng rãi với bạn bè. Lúc cậu về đây đã dự định sẽ thuê khách sạn ở, nhưng lại bị Yoseob cẳn nhằn cậu hoang phí quá. Thế là Yoseob nằng nặc bảo cậu về nhà nó ở. Dù gì nhà nó bây giờ rất rộng, mà nó chỉ ở có một mình.

-À, mà tớ ở lại đây, Doojoon sẽ không có ý kiến gì chứ.

-No no. Cậu yên tâm. Anh ta mà dám á.

HyunSeung chỉ cười trừ.

-Hyunseung à...

-Chuyện gì?

-À...

Yoseob vừa định nói với cậu chuyện của Junhyung. Nhưng nhất thời vẫn chưa biết phải mở lời như thế nào.

-Không có gì. Cậu cứ thoải mái ở đây đi. Có gì không tiện thì nói với tớ.

-Uhm.

Sau ba ngày cậu ở lại đây. Mọi việc tiến triển khá tốt.

5 năm trước, cậu nghe theo một người bác sang Mĩ để học ngành kinh doanh. Vốn dĩ đôi ba lần cậu đã từ chối, nhưng từ cái ngày hôm đó, khi có cuộc gọi đến, cậu đã thay đổi quyết định của mình.

Khoảng thời gian 5 năm cậu ở nơi đất khách, thời gian đầu, cậu nhớ anh vô cùng. Cậu lao đầu vào công việc để quên đi anh, cậu luôn cho rằng thời gian xóa dần những kí ức xưa.

Nhưng cậu đã lầm... Cho đến bây giờ, cậu vẫn yêu anh. Như những ngày đầu.

Hyunseung khi rãnh rỗi thường một mình lang thang đâu đó. Đôi ba lần khi cậu vừa đi đến một ngõ hẻm lại quay bước chuyển lối.

Cậu không dám bước thêm vào trong nơi đó, cậu sợ, thật sự sợ mình sẽ không kìm lòng nỗi. Bởi ở nơi đó, có một ngôi nhà với cây Tử Đằng của năm xưa đã từng tồn tại.

Có một điều cậu hơi thắc mắc chính là, dạo gần đây, khi cậu xem trang của Cube Ent, cậu không thấy tên anh nằm trong danh sách thành viên công ty.

Rốt cuộc là thế nào?

----------------

-Anh ấy vẫn tốt chứ.?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Twoshot : Tử Đằng Nở MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ