chương 2

4.8K 114 20
                                    

"Ha ha ha ha ── ta thành công !" Tiêu Tiểu Nhạc cầm ống nghiệm, hoa chân múa tay vui sướng đối với một nam hài văn nhược một cái mang kính mắt nói: "Trứng thụ tinh do tinh trùng của hắn cùng tế bào máu mà chị đã lựa chọn, tùy thời có thể đưa vào phẫu thuật !"

"Biểu tỷ..." Văn nhược nam hài có chút nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì không trực tiếp tuyển dụng máu của chính người kia dùng để bồi dưỡng chứ ?"

"Em biết cái gì, dùng máu của hắn thì chẵng khác nào họ hàng gần kết hôn!" Tiêu Tiểu Nhạc trừng mắt nhìn nam hài một cái, lại đắc ý nói: "Ánh mắt của chị thật sự là rất, liếc mắt một cái liền chọn trúng máu của nam nhân to lớn kia, máu của cậu ta thật đúng là không chịu thua kém a..."

"Như vậy... Chị là muốn đưa trứng thụ tinh vào bên trong người kia sao?" Nam hài sợ hãi hỏi: "Chúng ta... Làm sao mà bỏ vào được? Mổ sao?"

"Này... Ta còn đang nghiên cứu, còn chưa nghĩ ra..." Tiêu Tiểu Nhạc đem thụ tinh trứng bỏ vào hòm làm lạnh ."Phải là khoang bụng đi! Tương đối dễ dàng hấp thu dinh dưỡng, lúc lâm bồn cũng bớt đau bụng. Nhưng là ta vốn muốn cho hắn thụ tra tấn, cho nên ── "

"Biểu tỷ, chị cùng với người kia thật sự có thù oán lớn như vậy sao? Làm cho một người nam nhân mang thai, trả thù này không khỏi có chút quá phận !" Đồng dạng thân là nam nhân, hắn rất cảm thấy đồng tình với nam nhân sắp bị hãm hại dù chưa gặp mặt kia.

"Ngươi biết cái gì? ! Hắn là cái tên khinh thường nữ nhân, nên phải trị như vậy!" Tiêu Tiểu Nhạc đã nắm áo nam hài , mệnh lệnh nói: "Chúng ta có hai ngày, ta phải đánh thuốc tê cho hắn, sau đó thần không biết quỷ không hay mà xuống tay, sự tình xong rồi ngươi liền chạy nhanh quay về Anh quốc, tuyệt đối không liên lụy được ngươi!"

"Chính là... Biểu tỷ... Nếu mổ, lưu lại miệng vết thương, ngươi phải như thế nào cùng người kia giải thích? !" Nam hài đáng thương có một loại cảm giác như kẻ trộm thuyền, nhưng hắn lại không dám không thuận theo biểu tỷ đáng sợ của hắn, sợ cái nghiên cứu này sẽ ứng dụng đến trên người mình.

"Này... Này..." Tiêu Tiểu Nhạc hiển nhiên không có lo lắng nhiều như vậy, vì thế ôm đầu tự hỏi, chính là rất nhanh, ông trời liền ban thưởng cho một cơ hội.

***

Trong một trà lâu có kiến trúc theo kiểu Giang Nam, hai nam nhân phong cách khác nhau nhưng đồng dạng chói mắt ngồi cùng bàn, một người nhàn nhã tự đắc chậm rãi mà nói, một đang ngồi chéo chân, ánh mắt chăm chắm nhìn ngoài cửa sổ.

"Cậu không phải đến để thả lỏng sao?" Mạc Bảo Bảo rót một chén trà nhuận nhuận hầu, một tay chụp lên tay Huống Đông Tuần đang thưởng thức chén trà.

"Cậu hẳn là nên buông những chuyện phiền lòng kia..."

Huống Đông Tuần lập tức rút tay về, đáy mắt tràn ngập nghi ngờ.

Mạc Bảo Bảo có chút uể oải hỏi: "Tôi là một người thực đáng ghét phải không?"

"Hoàn hảo, tôi không phải quá phản cảm quá dài dòng... Nhưng là tôi chán ghét người nhàm chán !" Huống Đông Tuần nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã sắp hết, vì thế đứng dậy. Có lẽ người xinh đẹp luôn thực dễ dàng giành được chiếm được hảo cảm của người khác, cho nên y dừng lại, bố thí một câu: "Ta là không chán ghét ngươi, rất quan trọng sao?"

(Đam Mỹ)Chuột túi xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ