TWOSHOT Giờ muốn cưa hay tự đổ – Chap 2
Chap 2
– Oáp~ ngủ đã quá đi, mấy giờ rồi ta, sao hôm nay Kai Cải Đen không lên đánh thức mình nhỉ? – cậu giương mắt nhìn quanh – Ớ phòng ai mà đẹp quá trời quá đất vậy? Giường nệm êm dễ sợ*nhún nhún*.... Mà khoang, hôm qua hình như mình....... ( 5′ tự hồi tưởng )
*Cốc, cốc, cốc*
– Áááááááá – Cậu bị tiếng gõ cửa làm giật mình, hét toáng lên
Người ngoài cửa chắc cũng đã bị cậu dọa một phen hú vía nên run run giọng hỏi:
– Cậu...cậu bị làm sao vậy ạ?
-.........
Không nghe tiếng trả lời, người bên ngoài định mở cửa bước vào, để xem như thế nào thì cậu sau khi đã hoàn hồn lên tiếng
– Á! Không không, tôi không sao đâu
– Cậu thật sự không sao chứ ạ? – Người đó lo lắng hỏi lại
– Không sao thật mà – Cậu bực bội trả lời [ Cái người này phiền quá a~]
– Nếu vậy mời cậu xuống nhà dùng bữa cùng với cậu chủ ạ!
– Ờ, tôi biết rồi – Cậu ậm ừ cho có, chứ cậu có biết cậu chủ là thằng cha nào đâu
Khi chắc rằng người ngoài cửa đã đi, cậu mới chậm chạp bước xuống giường, đôi chân trần hơi rụt lại khi tiếp xúc với nền gạch lạnh ngắt.
*Cạch*
– Oa hoành tráng quá
Trước mặt cậu bây giờ là một dãy hành lang rộng, trải thảm đỏ với những hoa văn cổ cách điệu, trên tường đính đầy những viên đá quý lấp lánh, trần nhà treo những chùm đèn thuỷ tinh bắt mắt. Cậu men theo hành lang thì thấy một chiếc cầu thang dài dẫn xuống tầng chệch, sau một lúc đắn đo, cậu bước từng bước cẩn thận, như thể sợ rằng chỉ cần một chút bất cẩn của mình cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Đi hết bậc thang cuối cùng, cậu chưa kịp lên tiếng thì đã có người bước tới, cung kính cúi đầu:
– Mời cậu lại dùng bữa
Theo hướng tay của người đó cậu thấy có một bàn ăn vô cùng xa hoa đã được bày biện sẵn, ở đó còn có một người đang ngồi, thong thả nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền
– Cậu ấy xuống tới rồi ạ
– Được rồi, cô đi làm việc của mình đi
– Vâng
Thấy cậu còn đứng như trời trồng, hắn lên tiếng
– Sao không lại đây ngồi ăn đi, đứng đó làm gì?