VĂN ÁN.
Nàng là một cái công chức quèn, "vô tình" đắc tội với một vị lão thần tiên. Một đạp một lôi bay vào trong thế giới hỗn dộn tiểu thuyết.
Từ trên trời rớt xuống... lần này là vô tình thật...cứu một vị bạch y công tử. Được hắn mang đi đến một nơi thâm sơn cùng cốc coi như là thế ngoại đào nguyên để vị thần y quái dị cứu nàng. Nàng cảm thấy hắn rất quen, sau vì hiểu lầm hắn mà bỏ đi. Cất bước tiêu dao giang hồ.!
Ở kỹ viện chọc tâm vài nàng hoa khôi, bên bờ Tây Hồ khiến hoàng đế vi hành ngẩn ngơ, đêm hội hoa đăng làm thần tiên tỷ tỷ thu hút sự chú ý của một tên vương gia. Ngay tại đấy lại bị ai đó điểm huyệt cứng ngắc khiêng về Bạch Vân thành,vì nóng giận cãi nhau mà ngây ngốc biến thành tân nương! Nhưng đen đủi bị n cái hắc y nhân bắt ngay trong hỉ phòng.
1 thân giá y đỏ thẫm làm vương gia càng thêm để ý nàng, quăng vào ngục tối không khóc, bỏ vào hầm cũng không kêu cuối cùng quẳng nàng vào....hậu viện xung làm thị thiếp thì nàng bộc phát! Quậy cho cả phủ gà bay chó sủa không ai chịu nổi, lại bị người ta phục mị dược trói trên giường. Lúc sắp đen thui thì may mắn người trong lòng nàng đến kịp, khó khăn thoát khỏi vòng vây. Bên suối nước nóng gạo nấu thành cơm, thuận lý thành chương mà chấp nhận tình cảm trong lòng mình và tình cảm của hắn.
Hạnh phúc chẳng được bao lâu tai hoạ lại ập đến, hắn buông 1 thân võ công vì nàng chắn hết đoạt mệnh trâm. Vĩnh viễn nhắm mắt, nàng đau đến lặng người mang theo hài tử chưa chào đời của họ theo hắn! Nhưng trớ chêu thay nàng lại tỉnh lại trong bệnh viện hiện đại, tất cả hoá ra chỉ là một hồi mộng mà lão thần tiên muốn giáo huấn nàng... Bài học này nàng đã nhận, không thể thay đổi số phận của ai đó, nàng cứu hắn 1 mạng hắn lại vì nàng mất mạng! Nàng...không thể nghịch thiên. Tất cả là một hồi mộng nhưng đau đớn trong tim nàng lại là thật, bóng hình hắn trong tim nàng cũng là thật....
Chương 1: Không nên đắc tội bới kẻ phải tăng ca!
Trên thiên đình_ Cục quản lý sách_ Phòng tiểu thuyết!!
Một lão thần tiên tóc bạc, mi bạc râu dài đang tức giận trợn mắt nhìn cô gái ngồi nhàn nhã phẩm trà đối diện mình. Nàng mặc một chiếc váy liền mầu hồng đào nhạt ôm sát thân hình kiều nhỏ, trên cổ chiếc khăn lụa cùng mầu hờ hững làm khuất bớt đi khuôn ngực cao vút trắng nõn mịn màng ẩn hiện dưới cổ áo chữ V, áo vest trắng được cắt may cẩn thận vừa khít khoác ngoài . Phía dưới là chân váy dập ly nhẹ nhàng mềm mại phủ qua đầu gối, lộ đôi chân thon đi giầy Christian Louboutin cao gót hồng nhạt. Tiêu chuẩn trang phục văn phòng hiện đại nhã nhặn,đơn giản khác biệt hoàn toàn với một phòng cổ trang váy áo rườm rà thướt tha! Nàng ngước mắt lên liếc nhìn lão thần tiên trước mặt điềm đạm nói.
- Lão gia gia, thực ra thì là do lỗi của các người trước nha! Không ai nhìn thấy tức là của mình các người không hiểu đạo lý đấy sao? Là do nhân viên của lão gia gia người ko cẩn thận quăng bừa bãi nên ta tiện tay... Dùng tạm chút ít thôi.
Lão thần đập bàn làm cho chén trà nẩy lên lách cách.
- Dùng tạm ít thôi à? Cô có biết vì cô mà bao nhiêu tiểu thuyết bị đổi tình tiết không? Cô phải tôn trọng tác giả, tôn trọng người đọc, tôn trọng ta là người quản lý chứ! Để sửa lại ta và nhân viên đã phải tăng ca hơn tháng nay mà cô kêu ít thôi à? Để cho cô chỉnh nhiều thì nhân viên cục quản lý tiểu thuyết này bị ép chết hết chắc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Juliet thành Bạch Vân.
RomanceĐồng nhân Diệp Cô Thành. Văn án: Nàng là một cái công chức quèn, "vô tình" đắc tội với một vị lão thần tiên. Một đạp một lôi bay vào trong thế giới hỗn dộn tiểu thuyết. Từ trên trời rớt xuống... lần này là vô tình thật...cứu một vị bạch y công tử...