Đây là lần đầu mình viết Oneshort. Thấy hay hoặc dở thì các bạn cứ việc comment.
Anh và cô‚ hai con người không quen biết nhưng cùng một hoàn cảnh. Cả hai đều mất đi những người mà mình hết mực yêu thương. Tưởng chừng như vô vọng‚ nhưng một ngày định mệnh đã sắp đặt cho hai người gặp nhau. Anh-Uchiha Sasuke và Cô-Haruno Sakura. Hàng ngày họ gặp nhau‚ chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau và giúp đỡ nhau học tập (vì họ là sinh viên mà).
Ngày ngày trôi qua‚ Sasuke và Sakura nhận ra rằng tình cảm ấy còn vượt trên cả tình bạn bè. Phải rồi‚ nó là một tình yêu của một cặp đôi trẻ. Anh thì lạnh lùng‚ ít nói còn cô thì hoạt bát‚ líu lo như sơn ca. Một sự trái ngược không hề nhẹ.
Từ ngày mới yêu nhau đến giờ‚ Sasuke chưa từng nói một câu “Anh yêu em” với Sakura. Mỗi ngày đều tặng cô một con gấu bông nhỏ‚ có hình trái tim màu đỏ ở cổ. Cô mong chờ một ngày nào đó anh có thể thổ lộ rõ ràng tình cảm của mình với cô bằng câu nói: “Anh yêu em” nhưng điều đó đã không xảy ra. Chỉ có gấu bông và gấu bông. Cũng như mọi ngày‚ cầm con gấu nhỏ trên tay‚ Sakura quá chán nản điều này nên đành hỏi anh.
- Sasuke tại sao em chưa từng nghe anh nói rằng anh yêu em?
- Giờ này cũng tối rồi‚ anh nghĩ em nên về nhà đi sẽ rất nguy hiểm đó. Anh bình thản nói.
- Này sao không trả lời em? Cô lên tiếng hỏi thì anh đã bỏ đi từ lúc nào.Về đến nhà‚ cô để con gấu vào một căn phòng nhỏ toàn là gấu bông. Cô nhẩm đi nhẩm lại thì đây là con thứ 198 rồi. Đến tầm 10h tối‚ cô trèo lên giường tắt đèn đi ngủ nhưng trong đầu lại nghĩ “Tại sao anh ấy lại không trả lời câu hỏi của mình chứ? Ngày mai phải làm rõ mới được”. Màn đêm buông dần xuống‚ cô dần chìm vào giấc ngủ.
Bình minh đã lên‚ bắt đầu một ngày mới. Trời xanh mây trắng‚ chim chóc véo von giọng hót‚ từng tia nắng mỏng manh rọi vào mái tóc hồng dài mượt của Sakura. Cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt và vào phòng tắm làm vscn. Hôm nay Sakura có hẹn với Sasuke ở cầu Tokyo (không biết có cầu gì đành tự chế là cầu Tokyo). Cô khẩn trương mặc chiếc áo đầm màu trắng tinh khiết‚ chải chuốt lại mái tóc hồng rồi buộc cái nơ màu đỏ lên trông rất đễ thương. Sasuke cũng vậy‚ anh mặc một cái áo sơ mi trắng tay lở‚ quần jeans đen không quá bó sát. Mái tóc vuốt ngược ra sau được để tự nhiên với làn da trắng không tì vết càng làm tôn lên vẻ đẹp tuấn mĩ của anh.
Tại cầu Tokyo…
- Có chuyện gì không Sakura? Sasuke hỏi.
- Là chuyện hôm qua. Cô trả lời.
- Cầm lấy. Nếu chỉ có vậy thôi thì anh đi trước nhé! Sasuke đưa cô một con gấu bông to hơn mọi ngày và ung dung bước đi.
- Này Sasuke‚ Sasuke... Sakura í ới gọi phía sau. “Anh thật đáng ghét” cô nói thầm.Hai người bỏ đi hai phía. Trong lòng Sakura giờ đây không khỏi tức giận còn Sasuke thì đầu óc rối bời‚ tay đang cầm điện thoại nhắn nhắn cái gì đó. Vừa nhấn nút Send thì anh thấy một đứa bé vừa đi vừa khóc băng qua đường‚ không may sau đó có một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao lao tới. Không chần chờ gì nữa‚ anh liền thả điện thoại xuống đất và chạy ra ôm lấy đứa bé.
KÍTTT !!!
RẦM !!!
Sakura đi chưa được bao xa thì thấy điện thoại mình có tin nhắn. Định mở ra xem bỗng cô nghe thấy tiếng động lớn liền chạy lại chỗ đó. Cô dường như không tin vào mắt mình‚ Sasuke đang nằm cạnh đứa bé‚ máu chảy càng ngày càng nhiều làm chiếc áo của anh chuyển dần thành màu đỏ. Sakura hốt hoảng chạy lại‚ nâng đầu Sasuke lên‚ nước mắt làm nhòa đi mắt cô. Cô liên tục gọi tên anh và kêu người cứu giúp. Sasuke cố đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy‚ trút hơi thở cuối cùng anh nói:“Sống tốt nhé! Sakura” và bàn tay ấy đã buông xuống. Trời đổ mưa như tiếc thương cho số phận của một đôi trai gái đầy đau thương. Và ngày đó cô đã mất anh...mãi mãi...
Bạn bè biết tin Sasuke mất liền đóng góp tiền để làm đám tan cho anh. Sau khi đưa anh đi đến nơi an nghỉ cuối cùng thì mọi người ra về với một nỗi buồn khó tả. Còn Sakura khi về đến nhà‚ liền úp mặt vào gối mà khóc‚ miệng luôn nói “Tại sao? Tại sao?”. Phải rồi tại sao ông trời lại cướp mất đi người cô yêu thương nhất chứ? Tay cô vô ý động mạnh vào trái tim ở cổ của con gấu‚ nó liền nói “Anh yêu em”. Cô rất ngạc nhiên. Không‚ không phải đó là giọng nói của Sasuke mà. Sakura liền chạy đến căn phòng nhỏ chứa gấu bông‚ dùng tay ấn lên trái tim ở cổ của từng con‚ lần lượt chúng đều phát ra giọng nói của Sasuke.
Anh yêu em‚ anh yêu em‚ anh yêu em‚ anh yêu em‚ anh yêu em‚...
Tất cả đều như vậy. Sực nhớ là lúc đó điện thoại có tin nhắn‚ cô liền mở ra xem‚ mắt cô đã ngấn nước. Nội dung tin nhắn ghi là:
- Xin lỗi em nhé! Sakura. Vì từ khi yêu nhau đến nay anh chưa lần nào nói yêu em cả. Anh cũng không biết tại sao nữa nhưng sự thật là trong lòng anh chỉ có em thôi. Những ngày tháng anh tuyệt vọng nhất‚ em như ánh sáng giúp anh tìm đường thoát khỏi con đường ấy và sự cô đơn. Cảm ơn em đã đến bên anh‚ đã cho anh được sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất và... Anh yêu em♥
Cô khóc ngày một to hơn‚ đôi mắt đỏ hoe và tự trách mình đã không nhận ra điều này sớm hơn.
- Sasuke à. Em xin lỗi‚ xin lỗi anh nhiều lắm. Em đã quá nóng nảy đối với anh. Được rồi Sasuke-kun đợi em nhé! Cô lấy tay gạt đi nước mắt và...
XẸT !!!
Cô ngã xuống nền đất cùng với con dao dính đầy máu. Trên bàn còn để một tờ giấy...
Vài giờ sau‚ bạn của cô đến nhà để an ủi thì thấy mọi chuyện đã thành ra như thế này. Sakura đã cắt tay tự tử.
Một người bạn nhìn thấy trên bàn có mẫu giấy gì đó liền mở ra xem.
“Xin hãy để mình bên cạnh Sasuke-kun nhé!”.
Theo di nguyện của Sakura‚ họ đã đặt nơi cô và Sasuke an nghỉ cạnh nhau. Cầu mong cho họ kiếp sau mãi là chim liền cánh‚ luôn yêu thương và bên nhau đến suốt cuộc đời.
Sasuke-kun có yêu em không ?
Anh yêu em