Chương 2 mình đã cố gắng viết hơn 700 chữ rìu đó, không biết như thế đã được chưa nữa ???
-----------------------------------------
Trên đường đến cung điện các binh lính ngạc nhiên vô cùng khi mỗi bước đi của Elizabeth đều có ánh sáng lấp lánh như vì sao. Đứng trước Mặt Menfuisu, mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ chỉ riêng cô là không làm vậy. Elizabeth cho rằng quỳ trước mặt người khác chỉ vì người ấy quyền lực hơn là tự hạ thấp bản thân mình. Mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Vì ai cũng biết rằng nhà vua Menfuisu cực kì tàn nhẫn, giết người bình thản như không. Menfuisu cực kì tức giận vì có người không quỳ xuống hành lễ, thậm chí không thèm nhìn mình một lần.
- vô lễ, dám có thái độ đó đối với ta sao !
Menfuisu tức giận nói. Mọi người xung quanh đại điện thấy nhà vua tức giận liền hoảng sợ quỳ xuống thấp đến nỗi có thể nói là nằm xuống đất luôn rồi. Cô thấy thế nên quay lại nhìn người đang tức giận đc gọi là pharaong kia. Người đó có đôi lông mày thanh tú nhăn lại nhìn cực kì đẹp. Thân hình tráng kiện, tay cầm cây gậy dát vàng có hình đầu rắn .
Elizabeth chỉ nhìn một lúc rồi quay mặt đi nhìn quang cảnh cung điện. Chẳng lẽ hắn ko đáng để cô nhìn bằng cái cung điện này sao ! Menfuisu tức giạn ra lệnh:" Mau quỳ xuống ko đừng trách ta độc ác."
Elizabeth đã chịu đựng đủ rồi, cưa tùng có ai dám ra lệnh cho cô nhiều lần như thế này cả. Kể cả Boos của cô còn ko dám chứ nói gì đến người này. Sự kiên nhẫn của cô đã đến mức giới hạn. Cuối cùng cô cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Menfuisu. Hắn tưởng rằng cô sợ bị hắn phạt nên mới chịu nghe lời hắn. Menfuisu chưa kịp nói gì thì giọng cô đã chen vào: " Đừng tưởng rằng ngươi là pharaong mà có thể ra lệnh cho bất kì ai, con người chứ có phải thần thánh đâu. Nếu ngươi giỏi thì thử thay đổi số mệnh người khác đi. Đến lúc đó ta sẽ nghe mệnh lệnh từ ngươi voi điều kiên. Nhưng khổ nỗi là đâu ai biết được số mệnh của mình đâu mà đi thay đổi số mệnh người khác chứ."
Cô lạnh lùng nói. Menfuisu kjo nghe đc điều này thì cũng ko nói đc gì vì cô đã nói đúng, anh ko thể thay đổi vận mệnh mình chứ đừng nói là vận mệnh người khác. Menfuisu tức giận ra lệnh cho binh lính bắt giữ Elizabeth.
"Binh lính đâu, mau bắt cô gái này cho ta."
Binh lính nghe thấy lệnh liền chạy tới chỗ Elizabeth. Cô ko có biểu hiện gì, chỉ đứng một chỗ ko nhúc nhích cười lạnh. Khi những ngọn giáo và thanh kiếm của binh lính sắp chạm đến cô thì liền bất động rồi gục xuống sàn nhà lạnh buốt, trên ngực họ có một vết chém ướt đẫm máu. Tất cả mọi người có trong đại sảnh đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Họ chỉ thấy rằng có một cô gái đứng ở giữa những cái xác của các binh lính, tay cầm một thanh kiếm nhỏ từng giọt máu xuống sàn. Họ thậm chỉ ko nhìn thấy cách gái đó động thủ như thế nào. Menfuisu cũng ngạc nhiên ko kém gì những quan đại thần trong điện. Elizabeth thật ra cũng ko phải là ko muốn ở đây nhưng phải làm cho những ng ở đây biết than biết phận đã. Ở cung cũng ko tồi vì nó thoải mái hơn ở trong rừng nhiều, thôi vậy:
- Tôi đồng ý vào ở đây nhưng tôi cũng có điều kiện.
- đc, tôi đồng ý.
Menfuisu hơi do dự trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
xuyên không về ai cập (con gái nữ thần mặt trăng)
Historische Romanecô là một người con gái lạnh lùng, cô có giọng hát làm cho ai nghe cũng phải mê mẩn, cô có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cô có mái tóc màu trắng tuyệt đẹp, cô có năng lực kì lạ. trong một lần bị một người phụ nữ giết chết vào ngày cưới của mìn...