"Rầm"
Tống Vạn Kì đập thẳng tập hồ sơ dày cộp xuống bàn trà với bao nhiêu là tức giận.
Lồng ngực ông phập phồng ẩn sau bộ vest xám cao quý, khuôn mặt già nua vì sự tức giận đã càng trở nên khó coi.Nó vừa bước vào phòng, chưa kịp mở miệng đã nhận được cái sự cảnh đầy đáng khiếp sợ này.
Nó liếc nhìn tập hồ sơ bệnh án, một đống giấy tờ xét nghiệm với cái tên duy nhất lặp đi lặp lại : Đỗ Nhuận.
Thật chói mắt. Đỗ Nhuận... Đỗ Nhuận...
Nó cố lục tìm trong kí ức xem cái tên đó rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khiến Tống lão gia phải tức điên lên như vậy.
"Mày đã lại làm cái trò gì với con trai độc nhất của người khác rồi thế hả? Biết lần này là ai không? Đỗ đổng sự trưởng... Là Đỗ đổng sự trưởng đấy. Mày chẳng lẽ còn cố giả ngây ngô? Không làm ta tức chết, mày không thỏa mãn có phải hay không? Hả! Hả! Trả lời."
Tống Vạn Kì cố nén giọng, càng làm cho khuôn mặt méo mó già nua hơn thôi. Có vẻ biểu hiện "vô can" quá xuất thần trên gương mặt của nó đã làm ông ta nổi quạu.
"À... thì ra là con trai của Đỗ Nhạc, Đỗ Nhuận, tên chó chết. Thể nào nghe tên có chút quen quen."
"Mày làm con nhà người ta thừa sống thiếu chết mà lại không nhớ?"
"Hắn cũng thực may mắn quá đi, bị tiểu Mao nhỏ của ta dọa cho đến ngất xỉu mà chỉ phải nhập viện điều trị có 2 tuần." Nó khẽ lẩm bẩm, vô tình lại lọt vào tai của Tống lão gia.
Mặt Tống Vạn Kì chợt biến sắc, từ đỏ lừ tức giận sang trắng bệch. Ông tất nhiên thừa biết tiểu Mao nhỏ thân yêu của nó, người làm cha như ông mà lại không hay con gái nuôi thứ gì thì quả thực rất thất bại. Nếu nó nhớ không lầm thì ông cũng từng được chiêm ngưỡng "nhan sắc" của tiểu Mao nhỏ, à, ông ta đã ngất ngay trước cửa nhà nó thì phải.
"Mày... mày thật độc ác, đến cả bạn trai của bạn thân mày mà cũng..."
Nó liếc mắt đầy khinh thường, rồi cầm tập hồ sơ lên. Cái tên Đỗ Nhuận chạy quanh mắt nó, một sự chán ghét nảy lên khiến đôi mắt đẹp sắc bén, tàn nhẫn ẩn ẩn.
Nó vò nát tờ giấy cùng xé đôi tập hồ sơ, xong tung lên.
Từng mảnh, từng mảnh giấy vụn rơi xuống người Tống Vạn Kì. Và, tất nhiên ông ta sững sờ trước hành động của nó.
Nó nhìn thẳng ông ta không chút sợ hãi, dù cho lúc này ông ta có bao nhiêu là tức giận, bao nhiêu là đáng sợ.
"Hừm, cám ơn đã khen tặng. Tôi tự biết tôi ác độc thế nào. Nhưng, so với ông... còn xa lắm."
Nói rồi, nó quay lưng, toan bỏ đi, thì lại bị gọi giật lại.
"Tống Tử Tình, mày đi đâu? Tao còn chưa nói xong..."
"Hừ." Cười nhạt. "Tử Tình? Ồ, xem ra Tống lão gia vẫn còn nhớ chị tôi. Tôi có cần thấy cảm kích về điều đó không nhỉ?"
Nói rồi ngưng đọng hai giây, xong đi ra ngoài đóng cửa cái "rầm".
Tống Vạn Kì gục ngã trên ghế bành dài.
Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì thế này?
** hết chap 02 **
{Mi: muốn viết dài dài 1 tí nhưg khó qá * khóc ròng* viết dài k đăg lên cùng lúc đc. hic. Help......}
