CHAPTER 2.1

321 22 0
                                    

Tittle: YOU'RE JUST ONLY BE MINE (Em Mãi Mãi Là Của Anh)
- Length: three-shots
- Author: Hannie aka Yon
- Editor: Thần Ai (tui đây chứ ai! :3)
- Category: general, hiện đại, đô thị, cường - nhược, 1vs1, sad, HE, có H
- Rating: MA/NC-17
- Pairing: KrisHo
- Disclaimer: Họ thuộc về nhau. Không ai thuộc về au nhưng số phận của họ trong này sẽ do au quyết định.
- Summary: Em mãi mãi là của mình anh, của Ngô Diệc Phàm này!...
- Note:

1. Thần Thần dùng anh để chỉ Diệc Phàm, còn cậu để chỉ Tuấn Miên nhé. Nhưng Su Su là uke , còn Fan Fan là seme nha. ^_^

2. Ai anti EXO, KrisHo or boylove please click back. Fic có cảnh quan hệ thể xác giữa nam và nam. Cấm trẻ em dưới 17 tuổi và những người có bệnh tim, thần kinh không vững vàng. Au đã cảnh báo trước, ai vì sự tò mò mà đọc đến lúc đấy thì đừng có mà chửi au biến thái. Cảm ơn các readers đã đọc. Chúc các readers vui vẻ ạ. *cúi chào*
- Lời của editor:

... ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER. BẢN ĐĂNG TRÊN WORDPRESS NÀY ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY (AND ITS AUTHOR) PERMISSION!...

~ LET'S ENJOY THE FIC ~

... Chapter 2.1...

... YOU'RE JUST ONLY BE MINE, KIM SUHO...

" Su Su ! Su Su à , con đứng đó làm gì ? Xuống đây mau."

Bà Kim khẽ gọi cậu.

" À vâng , con xuống rồi đây."

Cậu nhanh chóng bước xuống phòng khách , ngồi xuống cái ghế bên cạnh appa mình.

"Đây là Diệc Phàm , nó là con một người bạn của appa . Diệc Phàm lớn hơn con một tuổi đó . Chào anh đi con."

"..."

"Tuấn Miên ! Tuấn Miên à, con sao vậy ? Có nghe appa nói cái gì không? Chào hỏi anh một tiếng đi chứ?"

Ông Kim lay nhẹ người cậu.

" A ... à ... vâng ... ch ... chào ... anh."

Cậu ấp úng nói.

" Chào em, Tuấn Miên à!"

Giọng nói đó - giọng nói mà Tuấn Miên không hề muốn nghe giờ đây lại cứ văng vẳng bên tai cậu. Cái con người cậu không hề muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa giờ đây lại xuất hiện trước mặt cậu như thế này . Cậu phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt với tất cả những điều này? Làm sao cậu có thể ... Chấp nhận anh làm em rể của mình?

" Su Su à , con sao vậy? Ổn chứ con?"

Bà Kim lo lắng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu.

"Con ... con không sao umma đừng lo. Con vẫn còn mệt tí thôi."

" Ừ vậy cả nhà vào ăn cơm nào. Hôm nay umma nấu rất nhiều món ngon đấy . Vào ăn thôi."

" Vâng"

-------------------------------------------

Sau bữa ăn tối bầu không khí ngày càng trở nên ngượng nghịu hơn . Chẳng ai nói với ai câu nào , một khoảng không hoàn toàn im lặng chiếm lĩnh lấy phòng khách ...

" Con xin phép lên phòng trước ạ."

Tiếng nói của cậu dường như phá vỡ sự im lặng bất thường của cả căn phòng.

" Ừ mệt thì đi nghỉ đi con. À mà tối nay cháu ở lại nhà bác luôn nhé Diệc Phàm . Tối quá rồi đường xa đi về MyeongDong nguy hiểm lắm."

" Thế thì ngại lắm ạ!"

Anh cười cười.

" Ngại là ngại thế nào . Dù gì cũng sắp là người một nhà rồi thì còn ngại gì nữa."

Bà Kim lên tiếng.

" Vâng thế cháu sẽ ở lại tối nay ạ."

"Thế anh ấy sẽ ngủ ở đâu ạ ? Nhà chúng ta làm gì còn phòng trống?"

Cô nhóc Tú Hy ngây ngô hỏi.

" Ừ nhỉ! Appa quên mất. Thế thì tối nay cháu nghỉ tạm ở phòng Tuấn Miên luôn nhá."

" Mố?"

Tuấn Miên như chết đứng trước lời đề nghị của appa mình. Làm sao có thể để cậu và anh ngủ chung phòng cơ chứ. Không , không thể được. Cậu thực sự không thể nào đối mặt với anh cả.

" Sao có thể chứ appa? Con không thích đâu."

Cậu phản đối ngay và luôn.

" Sao không dù gì thì cũng là con trai với nhau. Con ngại cái gì chứ ? Thôi không bàn cãi nữa. Lên phòng nghỉ hết đi. Cũng tối lắm rồi. Cả nhà ngủ ngon."

Nói rồi ông bà Kim nhanh chóng dắt tay nhau vào phòng ngủ mặc cho đứa con trai đang ở trong tình trạng "đờ - ơ - đơ" của mình đứng luôn ở đó.

" Em cũng về phòng đây . Anh hai ngủ ngon."

Cô nhóc Tú Hy cũng nhanh chóng chuồn về phòng.

" Trời ơi sao lại đối xử với con như thế này ?... Con phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt với con người này đây? ..." Hôm nay quả thật là một ngày đen tối . Nó tối đen như cái tiền đồ của cậu ...

-------------------------------------------

... "Cạch..."

Tuấn Miên nhanh chóng đi vào phòng với thái độ cực kỳ, à không phải nói là vô cùng khó chịu. Diệc Phàm đi theo sau cậu vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại .

Thả phịch người xuống chiếc nệm êm ái của mình , cậu cố tình vùi mặt thật sâu vào chăn , cố gắng ngủ để tránh mặt anh. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự khó chịu , ngượng ngùng ấy nên chỉ im lặng ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa.

... Sau một hồi tự kỉ đã đời , Diệc Phàm không chịu được bầu không khí khó chịu đó, anh ngập ngừng lên tiếng.

" Miên Nhi à ... Anh ... Anh..."

" Anh muốn gì?"

Cậu ngồi bật dậy, dựa người vào thành giường.

" Anh... anh sử dụng phòng tắm được chứ?"

" Cứ tự nhiên"

" Cảm ơn em."

...

" Anh tắm xong rồi. Em có muốn tắm không?"

Diệc Phàm nói xong lại ngồi xuống ghế nhìn cậu chăm chú.

" Không cần anh nói. Tôi tự biết lo."

Cậu cáu gắt với anh rồi bỏ vào phòng tắm.

... 5 phút sau...

Tuấn Miên bước ra khỏi phòng tắm với bộ pyjama màu trắng - màu áo mà ngày xưa anh hay khen rằng khi mặc nó, cậu không khác gì một thiên thần . Trông cậu thật sự quá là dễ thương. Chợt tim ai đó cảm thấy đau nhói...

Tuấn Miên lập tức chui lên giường trùm kín chăn lại , giả vờ ngủ để tránh mặt anh. Thế nhưng giọng nói của Diệc Phàm lại ấm áp vang lên, khiến tim cậu lại một lần nữa chệch nhịp :

" Nói chuyện với anh đi..."

" Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa..." ...

---------------- To be continued -----------------

[Edit][Chuyển ver][3-shots][KrisHo][MA/NC-17] YOU'RE JUST ONLY BE MINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ