Gặp gỡ

259 18 7
                                    

Là thiên thần sao? Nhưng hình như là thiếu gì đó ! Một đôi cánh ? Không không.... - Vẻ mặt Tuấn Miên như ngẩn ra - Là con người , một NAM THẦN !

Đó là cảm nhận đầu tiên của cậu về người anh trai cùng cha khác mẹ này , trong một giây nào đó trước khi tỉnh ngộ cậu đã rùng mình khi nghĩ lại giới tính của mình và chỉ một giây sau cái suy nghĩ điên rồ đó đã đường đường chính chính quy tụ ông bà khi giọng nói làm cho cả gian phòng như đóng băng đó vang lên ' Ra chỉ là một thằng nhóc '
Tên đáng ghét , cái ấn tượng ban đầu của Tuấn Miên về Diệc Phàm đã hoàn toàn như biến mất , bây giờ hắn ta trong mắt cậu không hơn không kém rất chi đơn thuần chỉ là một tên bị liệt cơ mặt mà thôi .

- Tên nhóc sao? - Tuấn Miên hét lên , cái tên khốn khiếp ngươi mới là thằng nhóc , cả nhà ngươi mới là thằng nhóc. Hiển nhiên thì cái suy nghĩ đó của cậu chỉ dám chôn sâu trong lòng thôi đâu thể nào dám nói ra khi trước mắt cậu không chỉ là ánh mắt lạnh như băng chỉ cần trừng đã khiến người ta đau tim mà chết của ' anh trai ' cậu mà trước đó còn là vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ của cha ! Ây da! lần này thì lão tử đành phải nhịn ngươi vậy .

Với vẻ mặt hết sức bình tĩnh đến giả tạo , cậu cố gắng gượng cười mà hỏi lại :

- Anh trai , xin thất lễ nhưng anh năm nay đã được bao nhiêu xuân ?

Với câu hỏi ngớ ngẩn Tuấn Miên đặt ra Diệc Phàm không nhịn được mà nhếch môi lên 0.001 mm. Hắn cuối xuống với góc độ nhỏ nhất mới tới được tai Miên Miên mà thì thào , giọng nói hết sức oanh oanh liệt liệt vang lên khiến cho Tuấn Miên dựng cả tóc gáy :

- Hơn cậu một tuổi! Có ý kiến gì sao ?

Cái gì chứ ? hắn cười sao ? Thà đừng .... đúng ra là không nên ... so với vẻ mặt lạnh băng đó hắn cười lên còn kì cục gấp vạn lần - Myeon khẽ rung lên. Mà khoan đã , hơn ta chỉ một tuổi thôi sao? Nhà ngươi cũng nhất thời quá đó chứ ! Dám gọi lão tử ta là thằng nhóc sao ? Xem sau này ta trả thù ngươi như thế nào !?

- Thật không dám có ý kiến gì a~ Anh là anh lớn , là anh lớn a ~

Giọng nói Tuấn Miên thốt ra hết sức xỉa xói nhưng Diệc Phàm làm như không để ý mà còn xoa xoa đầu tóc màu đen tuyền cực xinh đẹp của Myeon chêu chọc nói :

- Hẳn là một cậu em hảo hảo tốt đi ! Tốt a ... tốt !

Nói rồi khẳng khái bước đi theo sau Kim lão gia , thu hồi lại vẻ mặt nói theo một cách khoa trương là ' lạnh lùng ' nhưng theo một cách nói nào đó là ' khó ở ' .


Anh trai? Không phải như cậu nghĩ đâu ! [ Krisho ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ