Bữa cơm đó rất vui vẻ bọn họ nói nói cười cười, Luhan và Baekhyun ban đầu có chút rụt rè rồi lát sau họ cũng tự nhiên hơn. Nhưng đằng này Sehun cứ nhìn chằm chằm mãi như thế vào Luhan làm cậu không tự nhiên mấy. Đã hơn 8h cả bọn 5 người cùng nhau dự định là sẽ về...
- Để anh hai đưa em về !
- Không cần đâu, lát nữa em còn đi chơi với bạn. Anh đưa Baekhyun về giúp em đi ! - Jiyeon nháy mắt với Chanyeol ra hiệu.
- Còn anh Sehun anh đưa Luhan về giúp em nhé ! Có được không ?
- Cũng được ! - Sehun thản nhiên đáp lại.
- Thôi không cần đâu, em tự về được !- Luhan ra sức từ chối.
- Không sao, Không phiền đâu !- Sehun từ tốn đáp lại.
- Em không thích đi xe Ôtô cho lắm, em muốn hít không khí trong lành của đất trời hơn.
- Vậy anh đi cùng em !
Luhan im lặng, cả 2 bước đi giữa bầu trời đêm, ánh đèn xe cộ qua lại, con đường hôm đó chỉ có 2 con người bước đi cạnh nhau không ai nói một lời nào, cuối cùng cũng có người bắt chuyện trước.
- Em là Fan của anh sao ?
- Đúng vậy ! Luhan quay sang nhìn Sehun trả lời rồi nhìn về phía trước mà bước tiếp.
- Bao lâu rồi ?
- 3 năm !
- Lâu thế sao ! Vậy tại sao làm Fan của anh ?
- Cũng như các Fan khác ! Luhan chần chừ đáp không nhìn Sehun mà trả lời nữa mà cố lờ đi rằng cậu đang ngượng.
- Vậy tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào em khi dùng bữa vậy ?
Lúc này cả hai đang đi ngang ở con hẻm vắng, Sehun thuận tay đẩy nhẹ cậu vào tường, hai tay chống lên tường không cho Luhan lối thoát.
-Bởi vì em xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt nai rất cuốn hút, nụ cười nơi đôi môi rất câu nhân. - Không nói gì thêm anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ mọng nước, phà hơi thở nóng ấm vào cổ cậu, khiến cậu có chút giật mình vì hành động của anh. Mặt Luhan giờ đã đỏ như quả cà chua chín, đẩy Sehun ra mà phóng như tên lữa về đến nhà, cậu vọt thẳng lên lầu.
Dựa vào cánh cửa, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, quả tim như nhảy thoát ra ngoài, bàn tay cậu đưa lên sờ vào đôi môi mềm mỏng vẫn còn cảm giác ẩm ướt, đưa tay còn lại véo vào má một cái thật mạnh.
-Đau quá ! Chẳng lẽ không phãi là mơ ?
Luhan quyết định đi tắm rồi đi ngủ, nhưng rồi cậu cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường và cứ nghĩ về chuyện ban nãy.
~~Flash Back~~
Khi Luhan đã chạy mất dạng Sehun vẫn đứng đó nhìn theo, nơi khóe môi công lên một nụ cười hoàn hảo.
- Trả thù em đấy ! Ai bảo hôm trước làm tôi ngủ không được, phãi tận 4h sáng tôi mới có thể chợp mắt.
- Chờ đấy em sẽ là của tôi, của riêng tôi mà thôi !
Xong phần tự biên tự diễn, tự nói chuyện một mình, anh cũng quay gót đi về gọi xe đến đón về biệt thự riêng.
~~END Flash Back~~
Đến nữa đên cậu vẫn không thể chợp mắt được nên quyết định xuống tầng hầm lấy quyển nhật ký lên viết.
" Bữa cơm hôm nay thật sự rất vui vẻ, tôi và Baek Baek còn được gặp và dùng bữa với Oh Sehun và Park Chanyeol. Tôi chưa hề nghĩ đến việc dùng bữa cùng thần tượng của mình, thật sự rất hạnh phúc.... "
Luhan cứ thế mà viết hết tất cả chuyện được dùng bữa cùng thần tượng rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
END Chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][Oneshot] [HunHan] Anh Yêu Em, Dù Em Chỉ Là Fan !
Fanfiction[Oneshot] [HunHan] Anh Yêu Em, Dù Em Chỉ Là Fan ! Author : Hương. Pairings : HunHan. Rating: K+ Category: Bình thường Status: Incomplete Disclaimer: Họ thuộc về nhau còn ra sao thì do Au quyết định ! Sumary: Fic ngọt ngào, nhất định không có H ! Khô...