Part 1

898 56 0
                                    

Twoshot: Hi vọng (Hope)

Author: Yul

Anh ấy đem theo một thứ hi vọng mơ hồ trong cuộc đời. Đơn giản mà mãnh liệt, không lộng lẫy, không viển vông, chân thật đến kì lạ. Nhưng... hi vọng ấy không được đáp trả.

Cậu ngang ngược quá, lạnh lẽo quá, tự nhốt mình trong một lớp băng dày như từ hàng thế kỉ nay đã phong hóa.

Anh lấy trái tim nóng bỏng và cuồng nhiệt của bản thân hiến dâng cho cậu... Hoặc là dịu dàng làm tan chảy, hoặc là mạnh bạo đập vỡ lớp băng cô độc đó. Anh đã từng nghĩ mọi cách, anh tin rằng cậu thuộc về anh.

Anh thấy được, anh cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu không hề sai. Cậu sẽ nhận lấy nó nếu như anh cố gắng, kiên trì.

Cuối cùng, anh vẫn theo đuổi cậu, theo đuổi niềm hi vọng vững chắc trong trái tim mà mơ hồ trong tâm trí. Thực ra anh vẫn sợ. Chỉ sợ một ngày nào đó không còn được nói yêu cậu.

Nhưng anh không từ bỏ. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh chắc chắn sẽ vẫn bảo vệ niềm hi vọng của bản thân.

"Mark! Tôi yêu cậu!"

Bộp!

- Á!

Jackson kêu lên một tiếng suýt xoa, cúi người ôm lấy vai phải của mình nhăn nhó.

Mark mạnh tay dán từng miếng cao giảm đau lên những vết thâm tím trên người Jackson. Gương mặt giữ một nét lãnh đạm.

- Tôi đang bị thương đấy. Cậu không thể nhẹ tay một chút được sao?

Mark im lặng. Đặt miếng dán cuối cùng lên thắt lưng của Jackson rồi đứng dậy khỏi ghế. Tay với lấy chiếc áo sơ mi trắng vắt trên thành ghế, ném tới. Chiếc áo tung ra, trùm lên đầu Jackson.

Anh giật vội chiếc áo xuống để lấy lại tầm nhìn. Vội vàng đã thấy cậu đi qua mặt, không chần chừ, bàn tay to túm lấy cổ tay cậu giữ lại. Chất giọng khàn khàn vang lên, anh nói:

- Mark! Nếu như hôm nay tôi chết. Cậu có đau lòng không?

Jackson chú ý nét mặt của Mark, điều đó khiến anh có chút thất vọng. Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng không một biểu cảm đó. Đôi mắt đen sâu như giếng nước không đáy, cơ hồ không thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì.

Jackson hơi thả lỏng tay, cuối cùng cũng buông tay cậu, trong lòng thoáng tia buồn bã, nhưng rốt cuộc vẫn gượng cười:

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ không chết. Tôi còn phải đợi cậu nhận lời tỏ tình của tôi nữa.

Mark đợi Jackson dứt lời, dáng người thanh lãnh đó lại tiếp tục bước đi. Đứng trước cửa phòng, bỗng nhiên cậu dừng chân, thanh âm trầm trầm mà vững chắc, nói:

- Nếu chết vì nhiệm vụ thì đó là hi sinh cao cả, không có gì phải hối hận.

Cánh cửa ngay đó đã vội vàng đóng sập lại. Căn phòng chỉ còn lại Jackson ngồi đó. Nắm chặt chiếc áo trong tay, đôi mắt anh có chút ngẩn ngơ vô định, sau đó chốc lát khôi phục vẻ tự nhiên, bất giác bật ra một tiếng cười khổ. Cẩn thận mặc áo, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Anh thầm nhắc bản thân... Cậu lúc nào cũng cứng nhắc như vậy.

Hope - JackMark- Got7Where stories live. Discover now