Part 2

608 56 10
                                    

Mark và Jackson di chuyển tới địa điểm tiến hành nhiệm vụ bằng hai xe khác nhau. Dù không ngừng bận tâm về Mark nhưng Jackson cố gắng xua tan hình ảnh của cậu ra khỏi đầu. Việc quan trọng bây giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ... Nhưng... lại không thể ngừng nghĩ đến...cậu ấy...thật sự phải sống sót. Anh...cũng sẽ trở về nguyên vẹn.

Bằng đấy con người trong một chiếc xe, không khí trở nên căng thẳng. Jackson không nén được, nhìn qua gương chiếu hậu. Đoàn xe của đội 6 đã rẽ sang một con đường khác. Tập kích ở hai địa điểm khác nhau, cậu không ở gần anh, anh không ở bên cậu, làm sao có thể không lo lắng.

- Đại úy! Cách điểm hẹn khoảng 3km. Bắt đầu chuyển sang địa hình rừng đồi.

Người cầm lái lên tiếng báo cáo khiến Jackson sực tỉnh.

Đại đội của anh chia thành nhiều trung đội. Đêm hôm đó, anh chỉ huy trung đội chính trực tiếp tham chiến ở khu vực quan trọng nhất trong rừng, tập kích một nhà máy gỗ lớn bị bỏ hoang. Đây là căn cứ địa tội phạm buôn lậu cấp 1, chúng tàng trữ một lượng lớn vũ khí trái phép phục vụ chiến tranh phi nghĩa, một nguồn là cấp cho quân chủng khủng bố.

Anh sẽ đánh thẳng vào địa phận của địch. Còn cậu sẽ phụ trách điều động lực lượng các trung đội chặn đường lui của chúng, phong tỏa đường bộ, đường thủy, đường hàng không, các đường biên và hợp tác với quân đội nước ngoài biên giới.

Anh ở nơi này, vô cùng nguy hiểm. Thậm chí trên người anh đã buộc sẵn thuốc nổ. Khi cần thiết, những đồng đội, hoặc kể cả anh đều chấp nhận hi sinh để tiêu diệt ổ tội phạm.

Đã có lúc anh sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ sử dụng thứ đó. Người anh đến một mảnh xác có lẽ cũng không tìm được. Lại nghĩ đến cậu đã nói "Nếu chết vì nhiệm vụ thì đó là hi sinh cao cả, không có gì phải hối hận."

Anh sẽ hối hận chứ. Nếu anh thật sự chết đi...

Làm nhiệm vụ thì sao? Là một quân nhân thì sao? Anh yêu nước nhưng cũng yêu cậu và yêu chính bản thân mình. Không phải rằng chính những người thân, gia đình mới là nguồn động lực lớn lao nhất khiến con người ta dám có những ước vọng cao cả hơn.

Trước đó anh tất nhiên vì muốn trở thành một quân nhân chân chính như bố mẹ, yêu nước, yêu dân, cống hiến vì Tổ quốc. Sau này, anh có thêm một người như cậu... lạnh lùng, vững vàng, quyết đoán trong mọi nhiệm vụ, sẵn sàng vì đất nước xả thân luôn ở bên cạnh. Cậu là bạn, là người thân, cũng là người anh yêu. Cậu cũng là một nguồn động lực thật lớn để anh thêm mạnh mẽ trong mỗi bước đường, thêm hi vọng và quyết tâm.

Ngay lúc này, khi đứng trước nguy hiểm. Anh nghĩ tới gia đình, nghĩ tới cậu, nghĩ đến những hi vọng, những ước muốn tưởng chừng ngay trước mắt lại vô cùng xa vời.

Trung đội của anh sa vào bẫy địch không lường. Lực lượng có mặt đã bị mất một nửa. Tiếp viện chưa tới kịp. Hiện tại những người sống sót đều rơi vào thế bị động.

Anh tựa vào một góc tường tối tăm, những tiếng thở gấp gáp cố kìm nén. Trên người còn cảm giác được sự nặng nề của chiếc áo gắn thuốc nổ. Anh cởi chiếc áo chống đạn bên ngoài, giờ trên người chỉ còn thuốc nổ. Sẽ như thế nào nếu anh chạy được xuống kho vũ khí của địch và châm ngòi nổ.

Hope - JackMark- Got7Where stories live. Discover now