Những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời cao,trong và xanh ngắt, lúc thì những dải mây mỏng như cánh ve,lúc lại biến thành những cây kẹo bông khổng lồ, thiên biến vạn hóa, khiến con người mê say.
Ngọc Mộc Cẩn mặc quần áo thật dày trốn trong cái ôm ấm áp của bố, bố nắm bàn tay nhỏ bé đang lạnh cóng của nó thổi vào truyền hơi ấm, mẹ nó ở bên cạnh đang giúp bố sửa sang lại âu phục.
_Tiểu Cẩn, mau xuống đi, đừng bắt bố con ôm mãi, chút nữa bố con còn phải đi phỏng vấn, quần áo không thể bị nhăn được _ Trong giọng nói của mẹ tràn đầy trách cứ
_ Không sao, bố thích ôm Tiểu Cẩn nhà mình _ Bố cưng chiều nhéo cái mũi Ngọc Mộc Cẩn
_ Tiểu Cẩn cũng thích được bố ôm nữa! _ Ngọc Mộc Cẩn chun mũi, bĩu môi nũng nịu bố
_ Cầu vồng! Tiểu Cẩn, mau nhìn cầu vồng kìa! _Bố chỉ lên bầu trời nói
Ngọc Mộc Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, cầu vồng vắt qua bầu trời, giống như là một chiếc cầu có thể đi tới được thiên đường vậy
_ Cầu vồng đẹp quá đi! _ Ngọc Mộc Cẩn nhẹ giọng cảm than nói
_ Tiểu Cẩn, trong truyền thuyết cầu vồng là ánh sáng nơi thiên đường bị rơi xuống nhân gian, mỗi màu sắc của nó đều đại diện cho một hy vọng, ở trước nó cầu nguyện, nguyện vọng sẽ theo nước bay hơi truyền lên bầu trời, như vậy, thiên thần có thể nghe thấy được nguyện vọng của Tiểu Cẩn rồi _ Ẩn chứa trong giọng nói thản nhiên của bố là một tình yêu thương tràn đầy
Ngọc Mộc Cẩn chăm chú nghe xong, chớp chớp mắt, giọng nói trong trẻo cất lên:
_ Vậy nguyện vọng đầu tiên của con chính là hôm nay có thể cùng bố nặn người tuyết!
_ Được rồi, được rồi! Đợi bố phỏng vấn về, mẹ cũng cùng với hai bố con con nặn người tuyết!_ Mẹ cẩn thận giúp bố chỉnh lại cà vạt, giọng nó vừa dịu dàng vừa ngọt ngào nói với bố rẳng :
_ Anh yêu, phỏng vấn phải cố lên nhé!
_ Ừ, em và Tiểu Cẩn ở công viên đợi anh. Anh nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ cho em và Tiểu Cẩn một cuộc sống hạnh phúc_ Bố nhẹ nhàng đặt trên trán mẹ một nụ hôn, rồi lại nhìn về phía Ngọc Mộc Cẩn,tràn đầy yêu chiều nói:
_ Tiểu Cẩn, con và mẹ ở công viên chơi trước một lúc nhé! Đợi bố phỏng vấn trở về sẽ cùng con nặn người tuyết
_Dạ, Tiểu Cẩn ở đây sẽ ngoan ngoãn đợi bố! _ Ngọc Mộc Cẩn lanh lợi gật gật đầu.
_Tiểu Cẩn của chúng ta ngoan nhất mà. _ Bố nhẹ nhàng đặt Mộc Cẩn đang ở trên tay xuống,quay người bước đi
Cầu vồng trên bầu trời dần dần biến mất, bố vẫn còn chưa về, Ngọc Mộc Cẩn sốt ruột đợi bố về, chịu không được chạy tới cổng công viên nhìn quanh
_Tiểu Cẩn, không được chạy lung tung nhé! Tý nữa bố tìm không được chúng ta đấy _ Mẹ lo lắng trách mắng
Mọi người mặc quần áo cồng kềnh vội vã bước đi,Ngọc Mộc Cẩn tìm kiếm hình bóng của bố trong đám đông đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Anh Hãy Lần Nữa Mỉm Cười
RomanceTác Giả: Hạ Tuyết Duyên Nhân Vật: Ngọc Mộc Cẩn, Quyền Dân Dã Dịch giả: Bạch Tửu Nội Dung: Có hay không nụ cười của ai đó luôn cho bạn một súc mạnh kiên định trong lúc sắp sụp đổ? Năm ấy Ngọc Mộc Cẩn gặp Quyền Dân Dã, là anh mang cô ra khỏi đau thươn...