Người Dư Thừa

3.1K 163 32
                                    

- Áaaaaaa!

Tiếng các ARMY hét lên không khỏi làm BTS và tất cả mọi người chú ý.
- Jimin, Jiminnnnnnnn!!

Taehyung vội nhảy xuống sân khấu chạy lại chỗ Jimin ngã, cậu đẩy chiếc loa to đùng đang đè lên người Jimin. NamJoon hyung cũng vừa chạy đến, cả các staff nữa.

- Jimin, Jimin à. - Với gương mặt hốt hoảng trắng bệnh, Taehyung vỗ nhẹ vào má Jimin.

- Ư...ư.. - Mí mắt Jimin cử động.

- Jimin à! - Là tiếng của J-Hope hyung ở đằng sau.

Mọi người cùng đỡ Jimin vào cánh gà sau khi trấn an ARMY Nhật rằng Jimin không sao. Taehyung cũng đi theo, các thành viên khác tuy rất lo cho Jimin nhưng không thể bỏ buổi Fanmeeting được.

Khung cảnh cánh gà vô cùng náo loạn, các staff chạy khắp nơi, đến cả anh quản lí thường ngày rất bình tĩnh cũng bối rối không kém.

- Jimin, cậu chảy máu rồi kìa.

Taehyung xót xa nhìn vết thương trên má trán trái của người đối diện. Nó mất một mảng da nhỏ để lộ những mạch máu li ti.

- Taehyung, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Cậu không nhớ sao, cậu bị ngã khỏi sân khấu, mọi người đã chạy lại và đỡ cậu vào đây.

- Tớ chỉ nhớ là tớ đã nín thở, sau đó thì trời tối sầm lại. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây.

- Tại sao cậu lại nín thở hả tên ngốc này. - Taehyung muốn đánh tên ngốc đối diện nhưng nghĩ lại tình trạng của Jimin bây giờ nên thôi.

Các staff sơ cứu cho Jimin, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí nóng bức của Nhật Bản. Taehyung đau lòng nhìn Jimin đang nhăn nhó vì đau, cậu gần như có cùng một nỗi đau với Jimin, chỉ khác là nỗi đau của Jimin là nỗi đau thể xác, còn của Taehyung là nỗi đau tinh thần. Nhìn người mình yêu đang chịu đau đớn, ai lại không xót thương bao giờ.

- Jimin, em không thể tiếp tục tham dự buổi Fanmeeting được nữa, phải chở em đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị va đập bên trong hay không. - Chị staff lên tiếng.

- Còn em nữa Taehyung, em mau ra thông báo với mọi người đi.

- Nhưng em muốn đi theo cậu ấy. - Taehyung giương đôi mắt cầu xin nhìn chị staff và anh quản lí.

- Không được. Em đi rồi còn buổi Fameeting hôm nay thế nào? - Anh quản lí lên tiếng.

- Nhưng...

- Taehyung, tớ sẽ không sao đâu, cậu đừng lo. - Jimin yếu ớt mĩm cười trấn an cậu bạn của mình.

- Đến tối tớ sẽ về mà.

Taehyung không nói gì, cậu im lặng đứng nhìn người cậu yêu được dìu ra phía cửa sau. Đến khi bóng lưng gầy kia khuất bóng cậu mới quay trở lại sân khấu.

Đeo vào chiếc mặt nạ tươi cười thiếu tự nhiên, Taehyung nói với mọi người rằng Jimin không sao.

"- Park Jimin, cậu làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."

________________
Hướng ánh mắt về phía những ánh đèn dưới lòng đường, từ tầng 20 của khách sạn nhìn xuống tất cả mọi vật đều nhỏ bé như những hạt bụi. Cảnh đêm của thành phố Osaka rộng lớn thật đẹp nhưng bây giờ Taehyung không có tâm trạng mà ngắm nhìn.

- Jimin à, cậu đâu rồi? Có biết là tớ lo cho cậu lắm không?

Đã 7h đêm rồi mà vẫn không thấy tăm hơi của Jimin đâu, Taehyung có gọi điện cho anh quản lí nhưng số máy không liên lạc được, cả chị staff nữa. Jimin thì không mang theo điện thoại, cậu lại không rõ hiện giờ Jimin đang ở bệnh viện nào.

Mệt mỏi thở hắt một hơi dài, Taehyung xoa hai bên thái dương. Lịch trình vốn dày đặt đã vắt gần như kiệt sức của cậu, giờ lại thêm chuyện của Jimin khiến đầu cậu đau như búa bổ.

- Jimin, em về rồi à. - Là tiếng của Jin hyung.

Bật tung cánh cửa phòng khách sạn, Taehyung chạy bay ra phòng khách. Đúng là Jimin rồi, trông cậu có vẻ mệt mỏi, má trán còn dán miếng băng trắng nữa.

- Em không sao đâu, khiến mọi người lo lắng rồi. A...Taehyungie! - Jimin nhìn người bạn cùng tuổi cười thật tươi.

Taehyung tiến đến ôm chặt Jimin vào lòng với ánh mắt nhạc nhiên của tất cả mọi người. Ép người nhỏ con kia vào lòng, Taehyung dùng tất cả độ lớn của vòng tay ôm trọn cho thỏa nỗi mong nhớ.

- Cuối cùng cậu cũng về, tớ lo cho cậu lắm Jiminie~ - Taehyung dùng chất giọng trầm và thấp của mình nói chỉ đủ cho hai người nghe.

- Taehyung... - Jimin mở to mắt như không tin vào những hành động vừa rồi của Taehyung là thật.

Tất cả hành động của Taehyung đều khiến JungKook khó chịu. Cậu đẩy Taehyung ra và kéo Jimin về phía mình. Taehyung không nói gì, cậu im lặng đứng nhìn JungKook nắm tay lôi Jimin về phòng.

- Taehyung, đừng buồn. - J-Hope đặt tay lên vai cậu, tất cả mọi người trừ Jimin đều biết Taehyung có tình cảm với người nào trong nhóm.

- Không, hyung. - Một nụ cười buồn thoáng ra khuôn mặt của cậu. - Vốn dĩ em không có quyền gì mà...

__________
- Hyung đừng lại gần Jiminie nữa, hyung ấy đã là của em rồi. - JungKook lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt.

- Ừ...

- Hyung nên vứt bỏ cái tình cảm đó của mình đi, Jiminie không bao giờ là của hyung đâu.

- Ừ...

- Hyung nhớ đó. - RẦM!!!

Sau khi JungKook đi rồi, Taehyung dựa người vào thành ban công sân thượng nhìn xuống phía dưới lòng đường. Gió Seoul về đêm thật lạnh, từng đợt gió lớn tạt vào người khiến tay chân Taehyung và cả trái tim của cậu cảm thấy rát.

- Phải rồi, Jimin sẽ không bao giờ là của tôi được.

Từng tràn cười khan liên tục phát ra từ cuống họng của người con trai kia. Taehyung khuỵa xuống nền xi măng giá lạnh ôm mặt. Cậu lại khóc rồi, từng dòng nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Từng giọt, từng giọt rơi tự do trên không trung rồi vỡ tan khi chạm đất.

Đêm đó Taehyung không về phòng, cậu đã ở suốt đêm trên sân thượng. Cậu đắm mình trong bóng tối và nỗi đau khổ của bản thân mình.

🎉 Bạn đã đọc xong [BTS]Họp mặt fan ở Osaka[VMin] 🎉
[BTS]Họp mặt fan ở Osaka[VMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ