Hạnh Phúc Sắp Thành

1.2K 100 2
                                    

-Bác sĩ, Nguyên anh ấy sao rồi?

Có chuyện gì xảy ra với mình sao?

-Cậu ấy đang hồi phục rất nhanh, thật là kì tích!

Hồi phục rất nhanh? Mình bị làm sao thế? Chẳng lẽ do phát đạn hôm đó?

-Ôi, cám ơn bác sĩ.

Là giọng Bạch Diệc. Còn anh Khải đâu rồi?

-Dì Lưu, Nguyên rất tốt, vâng, dì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ ở đây với anh ấy.

Bạch Diệc nói rồi cúp máy, quay lại cạnh giường bênh loay hoay cắm lấy lọ hoa nhỏ.

Cô có vẻ rất vui, nhưng sao mà xuất hiện quầng thâm trên mắt rồi?

Nguyên bắt đầu có cảm giác về xung quanh, cậu mơ hồ nhận ra không phải bản thân đang mơ. Nơi tay có chỗ đau rát, lạnh tanh do kim truyền nước đang gắn vào. Cậu quả thật không phải nằm mơ. Nguyên thấy trần bệnh viện trắng toát, xung quanh còn có tiếng máy đang phát ra đều đặn. Mắt cậu hơi mờ, nơi ngực thì đau nhói, có vẻ còn đang phải quấn rất nhiều băng vải y tế. Cảm giác hết sức chân thật, chắc chắn không phải mơ.

Nguyên thử nhúc nhích vài ngón tay, cơ thể đang tê rần, mất cảm giác vì nằm quá lâu khiến cậu hơi khó khăn mới cử động được một ít.

Bạch Diệc ngắm nghía lọ hoa  vừa cắm xong, vui vẻ nói cười. Cô nghĩ Nguyên vẫn chưa tỉnh lại nên như thường lệ nói chuyện cùng cậu.

-Anh Nguyên, hoa đẹp quá phải không? Anh tỉnh lại nhanh để còn ngắm nó.

-Diệc..- Nguyên khó khăn mấp máy môi, tay muốn nâng lên lại vô lực không thể làm được.

Nhưng Bạch Diệc lại nghe thấy, cô rõ ràng nghe thấy, hệt như lần trước Vương Tuấn Khải tỉnh lại, cũng là cô bên cạnh anh. Bây giờ nghe thấy Nguyên nói, dù yếu ớt thôi, Bạch Diệc cũng rất vui mừng. Cô quay ngoắt sang, càng mừng rỡ hơn thấy Nguyên đã mở mắt ra nhìn.

-Anh Nguyên, anh...tỉnh rồi. Anh tỉnh rồi!!!

Cô nói lớn trong sự mừng rỡ, Nguyên định nói gì nhưng lại không đủ sức, toàn thân cậu bây giờ không có chút sức lực nào hết.

-Em gọi bác sĩ.- Bạch Diệc nói rồi nhấn cái nút trên tường.

Xong lại quay sang chỗ Nguyên.

-Anh Nguyên, anh tỉnh lại thì tốt rồi, tốt quá rồi.

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra nhanh chóng, y tá cùng bác sĩ trưởng khoa tấc bật tiến vào, Nguyên hơi quay đầu lại nhìn thì vị trưởng khoa đã đứng trước giường bệnh.

-Cậu ấy tỉnh lại khi nào?- Ông hỏi Bạch Diệc.

-Vừa mới đây thôi ạ.

Rồi ông lại cúi xuống quan sát Nguyên, kiểm tra hết lượt cậu xong lại ngẩn lên nhìn, giọng vui vẻ.

-Xin chúc mừng, cậu đã hoàn toàn hồi phục, chỉ còn chờ vết thương lành lại, cơ thể khỏe lên là có thể xuất viện.

-Nguyên, anh Khải nhất định sẽ rất vui cho coi.

Bạch Diệc nói rồi tíu tít lấy điện thoại.

GrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ