Dành tặng bạn @notkhanhlinh, người đầu tiên đã vote và comment cho mình :))
Bệnh viện K, phòng 419, khoa sản phụ.
Trần Minh Huy với một vẻ mặt rõ ư là giống đít khỉ nằm trên giường, cánh tay trái bó bột thạch cao to tướng treo trước ngực. Bên cạnh là Nguyễn Minh Hoàng đang ngồi ghế nhựa thấp lè tè với cái bản mặt "Vũ Nương lúc gào ba lời thề", nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Huy à, tao xin lỗi..." Đoạn, tên lấy một tờ giấy, gấp gấp nó đẹp đẽ lại rồi đưa lên xì mũi, "xịt!" một tiếng, nước mũi còn chảy cả ra ngoài, "Tao không ngờ... nó lại nghiêm trọng như vậy, hức hức..." Nước mắt bắt đầu tuôn ra, tiện tay lấy luôn tờ giấy ấy bưng lên mặt thấm nước. Trông rõ ràng là đau khổ (và bẩn tưởi)...
Cơ mà, cái nụ cười nham hiểm của Hoàng đã tố cáo lên tất cả. Cái chuyện Huy bị gãy tay, lại phải ở viện...
... 35 phút trước
Huy bước ra từ phòng khám, vươn vai ngáp dài một cái. Hồi nãy cậu phải kì kèo mãi ông bác sĩ già mới cho xuất viện sớm, không giờ đã chết đít trong phòng ăn chuối rồi. Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ là 5 giờ chiều, vẫn còn sớm...
Huy quyết định lên tầng thượng của bệnh viện hóng mát một tí. Không may, thang máy lại bị hỏng, thế là phải lết thang bộ từ tầng bốn lên tầng mười. Lên đến nơi, cũng là cái khoảnh khắc thăng hoa nhất...
...
Thế giới, Việt Nam 3023 [Địa điểm: sân thượng toà nhà bệnh viện K]
"Đùng!"
"Cái quái...?!" Cái khoảnh khắc Phong (Huy lúc bật nguyên tố siêu thể) vừa mở cửa sân thượng, một luồng sáng màu xanh chói loá xông về phía cậu. Phong liền lấy đà, cuộn mình lăn sang bên kia. Cánh cửa xấu số nổ tan tành bởi tia sét quái dị.
Trước mắt Phong là con bé mặc đồ của thế kỷ 19, bộ váy dạ hội đen xen lẫn hồng đẹp mắt quá gót chân. Mái tóc nó nâu bồng bềnh, xoăn nhẹ. Đôi mắt đỏ ánh lên những tia thích thú, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười xinh đẹp.
"Ngươi... là Phong?" Phong có chút ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này. Sao con bé biết? "Em là...?" Hắn ngần ngừ hỏi, đứng lên phủi bụi trên bộ đồ bệnh nhân của mình.
"Ta tên là Băng..." Băng tiến đến chỗ Phong, theo một cách xuất quỷ nhập thần nào đó, nó dang tay dang chân, bò tứ chi trên mặt đất trước vẻ mặt kinh hãi của Phong. Đến gần Phong rồi, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ và hắt hủi ấy, bàn tay mảnh khảnh của nó khẽ nắm lấy bàn tay hắn, "Là... hôn phu của ngươi." Rồi hôn nhẹ lên đó.
- Cái cục c*t gì á? - Mặt Phong đơ ra, giờ là cái khoảnh khắc tỉnh táo nhất của năm - anh là Huy. - Con bé này sống ảo à?
"Xin lỗi vì đã làm ngươi hoảng sợ, ta chỉ là muốn thử ngươi một chút..." Thử cái *beep* gì mà thử? Mà bỏ tay ra cái coi, nhục như con chó! Phong giật tay mình ra khỏi tay Băng.
...
Trở lại năm 2016
Huy vừa mở cửa sân thượng, đã nhìn thấy một con bé đang quấn mền trắng lù lù trước mặt nó. Khuôn mặt xinh đẹp của nó làm Huy giật mình... Nhưng, mắt đỏ...?
- Cái đm, thanh niên phê cần!
"Kích hoạt nguyên tố siêu thể!" Không kịp để cho Huy sốc tiếp, con bé bỗng chốc gào lên, như siêu nhân Gao mà cầm cái chăn quấn quanh người tung lên không trung. Huy trố nhìn theo cái chăn bông trắng bay phấp phới dưới ánh nắng mặt trời, rồi đáp xuống nền đất bẩn một cách rất ư là kì diệu. Rồi lại nhìn sang con bé mắt đỏ, nó quấn lá chuối trên người...
"Chậc, đụng phải chó dại rồi..." Cậu lẩm bẩm, đổ mồ hôi nhìn con điên tóc đỏ quấn lá chuối.
"Hờ... Hờ..." Nó thở dốc như biến thái, hai tay giơ lên lăm lăm làm cái gì đó. Huy cắn răng, định bụng có cây sắt nào không để lao vô choảng nhau với nó, nhưng, cả cái sân thượng trống huếch hoác có mỗi cái chăn bông bẩn bẩn hủi hủi. Bỗng con bé lao đến chỗ Huy, mở miệng nước dãi rớt tùm lum như khủng long bạo chúa ở "Công viên kỷ Jura". Bạn trẻ còn đang ngỡ ngàng vì khoảnh khắc đó, chưa kịp hét lên "Bớ người ta chó dại!!!" hay nhờ ông giáo làm đám tang hộ thì có một mũi tên xé gió ập đến, cắm phập vào cổ con nhỏ tội nghiệp.
Chó dại mắt đỏ ngã phịch xuống đất, ở cổ nó là cái ống tiêm to đùng.
Đằng sau Huy là đội viên y tế khoác áo blouse trắng, trên tay là cái súng bắn kim tiêm cực kỳ vĩ đại, khẽ thở phào một tiếng. Rất thản nhiên đi vượt lên trên Huy, nắm tóc "chó dại". "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu..." Anh ta nói, ngay lập tức cười hối lỗi, "Con não lợn này nó đang phê thuốc, trốn ra từ phòng thí nghiệm của chúng tôi, nó có làm gì óc chó mong cậu bỏ qua cho..."
"À, không có gì đâu..." Huy theo lịch sự cũng trả lời lại, đột nhiên tai thính nghe thấy cha nội y tế lầm bầm, "Đương nhiên rồi thằng mũi lõ..." Gã còn ngoáy ngoáy mũi, mặt chầy bửa, xong bôi ra quần cậu rất tỉnh. Huy định vả cho thằng già này một trận vì cái tội bẩn tưởi giống thằng Hoàng, nhưng khi thấy súng bắn bơm kim tiêm đầu tiêm loé lên trong tay gã nguy hiểm nên tay chân không thể nào ngu dân động thủ.
"À phải rồi, tôi là Phạm Hoàng Dương, phó tiến sĩ bệnh viện đa khoa này, rất vui được gặp cậu." Bỗng dưng Hoàng Dương tươi cười, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu.
- Mặt d*m thế kia mà phó tiến sĩ? - Cái ánh mắt khinh bỉ của bạn trẻ đánh giá người trước mặt một lần.
Huy cũng mỉm cười, cũng đưa tay lên ngoáy mũi tầm chục lần, khác ở chỗ được cục gỉ to to mới thản nhiên đưa tay ra bắt, "Rất vui được gặp." Cậu không biết điều gì thôi thúc cậu làm thế này, nhưng cái thằng Hoàng Dương gì đó đáng bị thế này vì đã chửi cậu mũi lõ và bôi c*t mũi vào quần cậu. Mặt Hoàng Dương khi bắt tay nhăn như đít khỉ, muốn đem thằng nhóc trước mặt ra mà đâm kim tiêm vào lỗ đít cho hả giận.
Bốn bề yên lặng, thỉnh thoảng con nhỏ lá chuối mới "grào grào" vài tiếng như chó dại.
...
Và cái điều gì đã khiến Huy bị gãy tay? Bật mí ở gói thuốc ỉa chảy! Mời cái bạn hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng và liên hệ với Hoàng tóc nâu để biết thêm thông tin chi tiết! Truy cập website www.thuociachay.xx để mua ủng hộ thuốc cho tác giả!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Tố Siêu Thể
ЮморMỗi một con người trên thế giới này đều được cấy vào "nguyên tố siêu thể" trong người. Cấy vào đâu, năng lực mạnh cỡ đó. Trên hết, nó còn được phân ra làm nhiều loại: Thứ nhất, là Vô định. Thứ hai, là Điều khiển. Và thứ ba, là... Nhân loại. Nguyên t...