Ai rồi cũng khác
Au: Jinnie
Pairing: Vmin <3
Note: – Đọc fic này hiểu cũng được mà không hiểu cũng không sao, tui viết hơi lộn xộn đại khái là viết trên cái nhìn của Ji Min nhiều hơn, tâm trạng của nó cũng rõ nét hơn V.
- Fic chỉ được post ở 2 nơi là nhà mình: heoconlonton.wordpress.com và wattpad của mình
- Ghé nhà mình để xem nhiều fic bts hơn nhé ^^
DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION
Enjoy reading!!!
Những người bạn thân lúc nhỏ cùng đùa nghịch, những cơn cảm nắng thuở còn ngây dại, ai rồi cũng khác bạn lúc nhỏ rồi cũng chỉ là hồi ức...
Ji Min đến với Tae Hyung như là một lẽ dĩ nhiên phải vậy, cái hôm đó một ngày nắng hè ngọt ngào, đã mấy ngày liền Seoul không mưa và những đứa trẻ con lại mãi đùa nghịch, áo ướt đẫm mồ hôi. Thằng nhóc cầm đầu có mái tóc nâu đầu nấm đứng trên cái bệ đá cao cao giữa sân chơi nho nhỏ mà đóng giả một vị tướng quân oai vệ mà bọn nó mới coi trên tivi tối hôm trước. Thằng nhóc ấy lớn hơn những đứa khác một chút, khuôn mặt non nớt giả vẻ già dặn như những gì mà nó thấy về cái nhân vật mà nó đang đóng. Nhưng mà thế là đủ cho trò chơi đóng vai của một đám trẻ.
Nó đang chuẩn bị phân vai cho mấy đứa kia để bắt đầu chơi đánh trận giả, mà thật ra chỉ là ôm nhau rồi lăn lộn dưới mặt đất, để rồi sau đó chúng sẽ bị nghe một trận mắng của người lớn suốt buổi sáng hôm đó, nhưng mà chúng nó vẫn thích như vậy. Nó bắt gặp một đứa trẻ lạ mặt đang đi đến gần chỗ tụi nó, đứa trẻ có đôi mắt nâu sáng như mặt trời ngày hè, mái tóc đen với làn da 365 ngày chưa bao giờ ăn nắng đó làm nó trông có vẻ nhút nhát, e dè nhưng đáng yêu đến lạ.
Ngay lúc ấy Tae Hyung bị thu hút bởi nó, như là một cảm giác đúng rồi và kì lạ nó bước xuống khỏi cái bục cao mà nó đang đứng tiến đến gần đứa trẻ.
"Này cậu có muốn chơi với tớ không?"
Thằng nhỏ cười và Tae Hyung nghĩ rằng nụ cười của nó còn đẹp hơn cả con gái của cô bán tạp hóa đầu ngõ nữa.
Câu nói của Tae Hyung mở đầu cho một mối nhân duyên ngắn ngủn và ấu trĩ của những đứa con nít mà thường thì chẳng kéo dài được lâu. Hai đứa học chung trường mẫu giáo, mà phải nói là Ji Min chuyển đến trường cấp một của Tae Hyung, vậy là ngày nào hai đứa cũng gặp nhau, cùng đùa giỡn, cùng ăn cơm và cùng làm ti tỉ những chuyện khác mà cỡ tuổi chúng nó nên làm và phải làm.
*.*
Mãi rồi đến cấp hai, chúng nó thôi học với nhau, đồng nghĩa là bài tập chúng phải tự làm riêng, bạn mới và thầy mới kéo chúng nó ra khỏi nhau, thi thoảng vẫn gặp và chơi chung vào mỗi cuối tuần, cũng đủ làm chúng thấy thân thiết như xưa, hoặc có lẽ là vì chúng nó còn quá nhỏ để mà có thể nhận ra sự thay đổi giữa cả hai đứa.
Hồi này người ta ăn nên làm ra nhiều nên xuất hiện cái xu hướng chuyển nhà, nhà nó với nhà của Ji Min cũng thế, hai ngôi nhà mới được mua cách nhau cả nửa cái thành phố Seoul này, thành ra bọn nó không còn cơ hội nào để gặp nhau nữa. Năm mới hay có dịp đặc biệt mẹ Kim mới đưa Tae Hyung đến thăm nhà Ji Min thôi. Nhưng mà bọn nó ngại ngùng, Ji Min tự hỏi từ lúc nào bọn nó ngại ngùng như vậy nhỉ, có phải cả hai đã lần lượt quên hết những ngày nắng mà chúng cùng chơi đùa và chia sẻ bất cứ thứ gì chúng có cho nhau rồi hay không? Có lẽ vậy, đã nhiều năm trôi qua và bây giờ bọn nó đủ lớn để nói với nhau những lời khách sáo lạ lùng và đủ lớn để quên đi một cái tình bạn chóng vánh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS fanfic][VMin]Ai rồi cũng khác
FanficNhững người bạn thân lúc nhỏ cùng đùa nghịch, những cơn cảm nắng thuở còn ngây dại, ai rồi cũng khác bạn lúc nhỏ rồi cũng chỉ là hồi ức...