Chương một

5.8K 78 1
                                    

Bối Nhã! Bối Nhã!"

Ai đang gọi cô vậy?

An Bối Nhã cảm thấy tay mình bị lay càng lúc càng mạnh hơn.

"Bối nhã! Bối nhã. An –" người gọi dường như không chịu nổi nữa, dứt khoát rống to bên tai cô,"CẬU CÒN NGỦ NỮA HẢ? DẬY MAU!"

"A..." Lỗ tai An Bối Nhã suýt nữa thì điếc, cô nhanh chóng mở to mắt, thống khổ bịt tai lại.

Trời ạ, cô còn nghe thấy cả tiếng vọng nữa.

"Đồ đầu heo này, cuối cùng cậu cũng tỉnh." Người gọi cô hai tay chống nạnh, chừng mười tám, mười chín tuổi, mắt xanh, tóc nâu buộc thành đuôi ngựa.

"Cậu..." An Bối Nhã ngẩng đầu, ánh mắt giật mình sững sờ.

" Làm sao?" Y Ti bị cô nhìn mà thấy quái lạ, nghĩ rằng cô còn chưa tỉnh ngủ, không nhịn được mà trợn trắng mắt, "An tiểu thư, bây giờ không phải là lúc ngẩn người đâu, mau tỉnh táo lại đi!"

Nói xong cô liền dùng ngón trỏ ra sức chọc vào trán An Bối Nhã.

"Y, Y Ti?" An Bối Nhã trừng mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, "Trời ơi, cậu cũng chết rồi sao? Quái lạ, cậu chết rồi, sao lại trẻ ra vậy?"

"Ai chết cơ?" Y Ti trừng mắt. Con nhóc chết tiệt kia, vừa tỉnh dậy đã nguyền rủa cô chết. Ngón tay vốn đang chọc ở trán đổi thành chụp vào gáy An Bối Nhã," Nguyền rủa tớ ít thôi, cậu có treo tớ lên thì tớ vẫn sống tốt. Tỉnh rồi thì mau đứng lên đi, đừng quên hôm nay chính là ngày tổng vệ sinh đó."

"Tổng vệ sinh?" An Bối Nhã ngây ngô lặp lại, cô nhìn Y Ti, quay đầu quan sát bốn phía —

Phòng nhỏ giản đơn, vách tường loang lổ, giường tầng cao thấp, phía trước cửa sổ đặt hai bàn sách cũ, bên cạnh là hai cái tủ gỗ đựng quần áo.

Không gian nhỏ bé, lại vô cùng quen thuộc.

Cô nhớ rõ..... Đây là căn phòng nơi cô nhi viện cô đã sống sáu năm liền.

Mà Y Ti, là người bạn tốt lớn lên từ nhỏ cùng cô, Y Ti lớn hơn cô hai tuổi, trong cô nhi viện họ là hai đứa trẻ lớn nhất. Cho dù cô có rời khỏi cô nhi viện thì hai người vẫn không cắt đứt liên lạc với nhau.

Thế nhưng. . . Sao cô lại ở đây?

Chẳng phải cô đang ở trên máy bay sao? Hơn nữa không phải máy bay rơi ư? Cô vẫn nhớ rõ khoảng khắc trước khi mọi chuyện xảy ra, thân thể vô cùng đau đớn, mà hiện tại...

An Bối Nhã cúi đầu nhìn bản thân: Áo phông rộng thùng thình, quần đùi thể thao, chân tay nhỏ nhắn yếu ớt.... Không đúng, cảm giác vô cùng bất thường.

Cô hấp tấp bò xuống giường, vội vã chạy đến trước cái gương ở tủ quần áo, ngẩn người đứng sững.

Mái tóc ngắn áp vào tai, ngũ quan thanh tú non nớt, thân mình khô cằn gầy gò, tựa như một nam sinh chưa trưởng thành.

Đây là cô — là cô năm mười sáu tuổi.

"Trời ơi..." An Bối Nhã sợ tới mức lùi lại.

Bí mật độc quyền-Nguyên ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ