[ 1 - 7 ]

1.6K 55 9
                                    

Chương 1

Bụng Tiểu Tứ Tử Sôi Ùng Ục

"Cam thảo hai chỉ, đương quy năm chỉ..."

(*Chỉ: Đơn vị đo trọng lượng)

Trong phòng thuốc, Công Tôn nhanh nhẹn phối dược liệu, đang định bỏ vào ấm để sắc thì chợt nghe thấy một tiếng kêu con trẻ vang lên đầy tức giận, "Phụ thân," sau đó thì cảm nhận được vạt áo của mình bị túm lấy. Y cúi đầu, bắt gặp đôi mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử đang chớp chớp nhìn mình.

"Phụ thân, Tiểu Tứ Tử đói bụng."

Công Tôn xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh rồi chỉ vào mớ dược liệu và ấm thuốc, "Đây là để cho Liễu đại nương ở Tây phố, con ở trong này giúp phụ thân để ý thuốc, phụ thân sẽ đi làm chút canh trứng cho con ăn, được không?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn bỏ dược liệu vào ấm, cho thêm ba chén nước, đóng nắp lại cẩn thận rồi châm lửa, dặn bé, "Thuốc này dùng lửa nhỏ nấu trong nửa canh giờ, khi nào thấy có hơi nước bốc lên thì gọi phụ thân."

Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, chạy đến trước bếp lò ngồi xổm xuống, mắt mở tròn nhìn chằm chằm vào ấm thuốc mà không hề chớp.

Công Tôn nhìn bé, chợt thấy trong lòng vô cớ bất an. Y không yên lòng, suy nghĩ một lúc rồi dặn, "Không được đến gần bếp lò, nhỡ cháy thì rất nguy hiểm."

Tiểu Tứ Tử gật đầu a gật đầu, gật được mấy cái thì chợt có tiếng "Ọc ọc" vang lên — bụng kêu. Tiểu Tứ Tử hơi đỏ mặt, vội lấy tay che bụng, ngẩng đầu nhìn Công Tôn với ánh mắt đáng thương.

Công Tôn không còn gì để nói, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết phải dặn dò gì thêm. Y đi đến cửa lại quay đầu nhìn, do dự một chút rồi mới bước ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử một mình ngồi trông bếp, thực sự không hề nhúc nhích mảy may. Ngọn lửa bếp vẫn cháy lép bép, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tăng thêm nét hồng nhuận đầy khả ái.

Một chốc sau, trong ấm thuốc bỗng nhiên phát ra một tràng thanh âm ùng ục, ban đầu chỉ là tiếng âm ỉ, về sau lại lớn hơn, càng lúc càng vang dội. Cái nắp khi nãy Công Tôn đã đậy cũng bắt đầu lắc lư trái phải, càng lúc càng mạnh, hệt như có một thứ gì ở trong đang ra sức giãy giụa để thoát ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử lẩm bẩm, "Cái này có phải là hơi nước không nha? Không phải chỉ ở trong ấm thôi sao? Cớ gì lại muốn thoát ra dữ vậy a?" Sau đó chợt nhớ đến lời phụ thân dặn là khi nào có hơi nước thoát ra thì gọi y, liền chạy nhay về phía cửa.

Vừa mới chạy đến cửa thì phía sau vang lên một tiếng "ẦM!" Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một mảng sáng trắng xóa, chói lòa, sau đó liền mất đi tri giác.

Tiếng nổ khiến cho Công Tôn đang ở phòng bếp chưng canh trứng bị kinh động. "Tiểu Tứ Tử!" Nhận ra đó là tiếng vỡ phát ra từ phòng thuốc, Công Tôn nhất thời mặt mày trắng bệch, lao như bay đến phòng thuốc.

Vẫn là đến chậm.

Bên trong phòng thuốc, nước sôi sung sục, bốc hơi nghi ngút, lửa vẫn cháy lép béo, hắt lên một góc phòng, nhuộm hồng một không gian. Tủ, bàn, ghế đều vẫn ở nguyên trạng, ngay cả mấy chục loại dược liệu trên bàn, những vụn bánh Tiểu Tứ Tử ăn mấy ngày trước còn vãi trên ghế vẫn còn y nguyên. Cả phòng thuốc im lặng như tờ, hệt như chưa từng phát sinh sự tình gì.

[SCI Đồng Nghiệp] Khi Tiểu Tứ Tử Đụng Độ Pháp Y Công TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ