[ 22 - 27 ]

1K 32 3
                                    

Chương 22

Cẩm Đường, anh rắp tâm bất lương!

Một tuần trước, hai bạn Đinh quá rảnh rỗi. Nhàn cư vi bất thiện, hai bạn lên mạng lướt web, vô tình bắt gặp một trang bán những thứ phù phép, nguyền rủa, quái dị. Những thứ trên ấy đều rất mới lạ, món nào món nấy đều rất thú vị, khiến cả hai dâng trào nhiệt huyết, nhất thời ngứa tay, muốn mua về vui chơi chơi vui a. Tuy song Đinh đôi khi có hơi ác nhơn, nhưng bản chất cơ bản vẫn là "hiền lương". Hai bạn căn cứ vào nguyên tắc "chơi ít vui nhiều, chơi quá hại thân", cuối cùng đã chọn một món ít hại người nhất —— Mực biến mất.

Loại này mực này trong vòng 3 ngày sẽ biến mất không còn dấu vết, nhưng trong vòng 3 ngày này, viết trên giấy thì khỏi bôi hay xóa, dính lên da hoặc vải thì đừng hòng rửa hay giặt sạch.

Đã mua rồi thì đương nhiên phải xài, xét thấy thiếu đối tượng thực nghiệm, hai người đánh bạo bơm mực đó vào cây bút máy trên bàn của Bạch Cẩm Đường. Vốn nghĩ chỉ thí nghiệm một ngày thì thay mực ngay, kết quả chạy tới chạy lui một hồi thì quên bẵng mất. Cũng may là tuần rồi Bạch Cẩm Đường đều đi đàm phán với đối tác ở ngoài, cơ bản không tiếp nhận xử lý các văn bản tư liệu gì cả.

Khai báo xong xuôi, hai người bất an thậm thụt nhìn Bạch Cẩm Đường, sợ anh trở mặt.

Bạch Cẩm Đường biểu tình không đổi, đá đá "thi thể" trên mặt đất, "Eugene giao cho hai cậu, moi hết thông tin với tiền trên người hắn." Sau đó lại ném cái áo cao cấp dính mực, "Lấy cái này trùm lên đầu hắn luôn."

Vừa được trắng án, hai bạn nhỏ hành động hết sức nhanh chóng: một bạn dùng chiêu 'Thái sơn áp đỉnh" chế ngự Eugene, một bạn chạy vô phòng tìm dây thừng chuẩn bị trói người.

"Đại ca yên tâm."

Đi tới cửa, Bạch Cẩm Đường lại quay đầu lại: "Loại mực kia còn không?"

Lúc đi còn trắng bóc, lúc về thì đen thui. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vây quanh Tiểu Tứ Tử, nhìn bé như đang nhìn người nước ngoài.

Công Tôn tức giận vô cùng, chỉ vào mũi Bạch Cẩm Đường mắng: "Đồ khốn! Anh trông trẻ con cái kiểu quái gì thế hả? Mau trả đứa con trắng trẻo bụ bẫm lại cho tôi!"

Bạch Cẩm Đường đuối lý, sờ sờ cái mũi mặc, cho anh mắng, làm bộ lầm bầm lầu bầu với bức tường: "Ba ngày sau có thể trở lại như cũ mà..."

"Còn có mặt mũi mà nói!" Công Tôn chống nạnh, hùng hổ, "Xung phong nhận việc đòi xen vào, kết quả thì sao? Có thằng cha nào như anh không? Đồ vô trách nhiệm!"

"Hung thủ đã được đem ra công lý rồi."

"Ở đâu?" Xắn tay áo, rút dao giải phẫu, cả người đằng đằng sát khí.

"Để tôi dẫn em đi." Bạch Cẩm Đường bay qua chỗ người đẹp, lôi người ta ra ngoài.

"Chậm một chút..." Công Tôn lảo đảo theo không kịp.

Bạch Cẩm Đường nâng thắt lưng anh lên, bế bổng người ta lên kiểu cô dâu, cười xấu xa, "Như vầy mau hơn."

Bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi chạy cái véo~ Triển Chiêu vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử mặt đen thui, "Phụ thân con với ba con còn lâu lắm mới trở lại, trước hết cứ đi chơi với Hi Mạn được không?"

[SCI Đồng Nghiệp] Khi Tiểu Tứ Tử Đụng Độ Pháp Y Công TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ