1. Tai nạn

970 48 2
                                    

Hàn Quốc năm 1995.

"Thưa ngài, không thể được. Mong ngài hãy nghĩ lại cho"

"Đừng lôi thôi, tất cả phải kết thúc ngay bây giờ"

"Van xin ngài, đừng làm như thế. Chỉ mình tôi thôi"

"Không thể dễ dàng như thế đâu ông bạn ạ"

"Đừng..xin ngài.. đừng.. Á á á............"

"Vĩnh biệt"

__

Hàn Quốc, năm 2015.

Giữa trưa thanh vắng, không một bóng người, một chiếc xe bóng loáng ung dung lướt trên đường, như thể là bá chủ của cả thành phố này. 

Một chàng trai trẻ đang cầm lái, trông nét mặt hết sức thư thái. Tiếng radio trên xe vẫn vang lên đều đều:

"Phát hiện một chiếc xe ở sườn đồi HanNeul (chém đấy đừng thắc mắc :v), đã là vụ việc thứ năm trong tháng này. Hoàn toàn không có dấu tích của người nào trong xe, người dân xôn xao rằng có bàn tay của ma quỷ dính vào. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ.."

- Chậc chậc, ngày càng có nhiều chuyện ma quỷ nhỉ. Nơi đây đúng là khúc đồi HanNeul ấy, liệu có con ma xinh đẹp nào đến mang mình đi không..hahaha..

Chợt...

RẦM

KÉTTTTTTTTTT

Trời đất như đảo lộn, chiếc xe màu trắng như vật thể nhỏ bay giữa không trung, khiến cho chàng trai bên trong không thể định hướng được những việc xảy ra. Tiếng va chạm nghe nhức óc, tiếng mảnh kính vỡ rơi xuống mặt đường như khúc nhạc cầu hồn. Chàng chỉ kịp nhìn thấy trước mặt mình một chiếc xe màu đen cũng trong tình trạng tương tự, và chỉ kịp thốt lên một câu trước khi ngất đi trong vũng máu.

"..Là...m...a.."

__

Tiếng va chạm của những dụng cụ y tế làm Ji Yong giật mình tỉnh dậy, khó nhọc lắm mới có thể trở mình một chút để nhận ra nơi mình đang nằm là bệnh viện. Một bệnh viện khá tồi tàn, có lẽ là nằm ở tỉnh lẻ. Ji Yong cố nhớ lại một chút những sự việc đã xảy ra. Anh nhớ là mình đang về Hae Nam để công tác, và lúc đó là đang ở đoạn đồi HanNeul, một vụ va chạm giữa xe anh và một chiếc xe khác đã xảy ra, rồi sau đó... Sau đó thì anh không còn nhớ gì nữa, vết thương trên đầu và bên cánh tay phải làm anh rất khó nhọc mới có thể cử động được. Vị bác sĩ già mở cửa phòng bệnh, thấy anh tỉnh dậy thì ôn tồn bảo:

"Đừng cử động, chàng trai. Vì nơi cậu bị tai nạn khá hoang vắng nên mất một giờ sau cậu mới được đưa vào bệnh viện đấy. Chậm một chút nữa thì không còn sống được đâu"

"Nơi đây là đâu?"

"Đây là Gwang Ju, và cậu đang ở trong một bệnh viện sắp được phá bỏ."

"Xin cảm ơn ngài đã chăm sóc. Xin hỏi ai đã đưa tôi vào đây vậy?"

Vị bác sĩ già nhấc nhấc gọng kính rồi đưa tay chỉ về phía giường kế bên. Bây giờ Ji Yong mới nhận ra cạnh giường của mình còn có một nam nhân khác đang mê man, có lẽ nhỏ tuổi hơn anh. Cái đầu cậu ta cũng bị quấn băng trắng xóa, hai cánh tay và bàn chân còn có một chút xây xát. Ji Yong khẽ mỉm cười trong lòng, cũng may...

"Cậu ta là người điều khiển chiếc xe màu đen ấy"

Ji Yong chột dạ, vậy chính là người bị mình gây ra tai nạn đến nhập viện. Cảm thấy một chút có lỗi, Ji Yong nhìn người kia bất động mà trong lòng không an tâm. 

"Cảnh sát đang giải quyết hiện trường. Còn cậu và cậu ấy cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi"

"Vâng, xin cảm ơn ngài. Phiền ngài quá.."

"Được rồi, cậu nằm nghỉ đi."

Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi, sau khi để lại trên bàn cạnh giường cậu một cốc nước trắng và vài ba viên thuốc. Chợt giường bên cạnh có tiếng ho húng hắng.

"Khụ..khụ.."

Ji Yong giật mình quay lại, thì thấy cậu con trai ấy đang khó nhọc mở mắt, chiếc môi khô cằn còn dính chút máu mấp máy những âm thanh nhỏ mà phải khó khăn lắm Ji Yong mới có thể nghe được.

"..Nước..nước.."

Hiểu ý Ji Yong liền đưa tay lấy cốc nước trắng bên cạnh mình bước đến giường cậu. Bước đi hơi khập khiễng vì vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Thấy cậu khó có thể ngồi dậy uống nước, anh mới kề chiếc cốc lại sát miệng cậu, một tay đỡ đằng sau đầu để không bị sặc. Nhờ vậy mà cậu trai kia mới có thể uống nước một cách dễ dàng.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào đây"

Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười. Tuy là nụ cười nhợt nhạt thiếu sức sống mà sao nó vẫn đẹp như vậy. Ji Yong tự hỏi trong lòng nếu như là lúc bình thường thì liệu nụ cười ấy sẽ như thế nào đây...

"Xin lỗi..tôi..đã gây tai nạn cho cậu.."

Vừa nói Ji Yong vừa đỡ cậu ngồi dậy, lấy mấy chiếc gối kê ở sau lưng làm điểm tựa. 

"Không..sao.."

Rồi lại cười. Lúc này thì Ji Yong thầm nghĩ, liệu cậu trai này có phải lúc nào cũng cười hay không..một nụ cười đầy sức sống. Có lẽ cuộc đời cậu ta chẳng biết buồn là gì cả..

Nhưng ai biết được..


END chap 1. 

_TBC_ 

[Shortfic | GRI aka Nyongtory] Yêu người cõi âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ