2. Bệnh nhân giường kế bên

773 63 50
                                    

Vì vết thương khá nặng, lại thêm việc bị cảnh sát giữ lại để hoàn tất hồ sơ vụ tai nạn nên Ji Yong và Seung Ri - tên của cậu trai giường bên cạnh phải lưu lại bệnh viện thêm một tuần. Ji Yong cũng khá thoải mái, dù gì anh cũng đã sớm báo lại cho thư ký Kang để giải quyết mớ công việc còn lại nên không có việc gì nghiêm trọng xảy ra. Hơn nữa lại có cậu bạn Seung Ri kia giải khuây, Ji Yong trong lòng chính là muốn gắn bó với nơi thanh bình này hơn nữa.

- Ji Yong, anh có nghe em nói gì không?

Seung Ri huơ huơ đôi tay bị quấn băng trắng xóa trước mặt Ji Yong làm anh giật mình quay lại thực tại. Cười xòa tạ lỗi rồi chống hai tay lên cằm nhìn Seung Ri:

- Xin lỗi, anh hơi lơ đãng một chút. Em nói gì?

- Thật là...em hỏi nhà anh ở đâu...

- Anh ở Seoul ấy, xa lắm. Còn em thì sao?

Seung Ri thoáng hiện vẻ buồn buồn trên mặt, làm Ji Yong chột dạ không biết mình có lỡ lời chăng...

- Em..ở phía dưới đồi, nhưng cũng không còn chỗ ở nữa rồi.

- Tại sao vậy? - Ji Yong nhìn cậu khó hiểu.

- Người ta phá nhà của em rồi.

- Kẻ nào lại làm càn quá vậy...?

- Là một đám người, họ thật đáng chết.....- Seung Ri lầm bầm - ..tên mặt sẹo đáng chết.

Ji Yong có hơi nghe không rõ, nhưng cũng không tiện hỏi lại. Anh với tay lấy cốc nước uống, rồi trầm ngâm một lúc, chợt nghiêm túc nhìn Seung Ri:

- Hay là em về nhà anh ở tạm một thời gian đi, cho đến khi tìm được nhà mới.

- Không được..

- Không cần ngại đâu, dù gì cũng là ân nhân của anh mà, anh đã nói với bố về em rồi. Bố cũng bảo nếu được hãy dẫn về nhà để ông tạ ơn.

- Có gì mà phải tạ ơn chứ....

- Thôi đừng lôi thôi nữa mà, em không đi anh đi lang thang theo em ngoài đường luôn.

Nói rồi trưng bộ mặt bi thảm như kẻ sắp chết của mình ra, và 100% Seung Ri đã bị thuyết phục. Nhìn thấy cái gật đầu của cậu mà anh cảm thấy vui vui trong lòng.. Yêu..yêu chết đi được..

--

Mấy lần gần đây không hiểu sao Ji Yong cứ cảm thấy khó ngủ. Anh cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng căn phòng này ngoài anh và Seung Ri ra thì chẳng có một ai cả. Nhìn lại quang cảnh bệnh viện, cũng đã khá xập xệ rồi, liệu có khi nào...có..có...

Anh lay Seung Ri dậy khiến cậu khó chịu trách móc:

- Ưm...em..muốn ngủ..

- Seung Ri à, dậy nói chuyện với anh một chút đi...anh sợ quá..

Seung Ri cuối cùng chịu không nổi cũng phải ngồi dậy tiếp chuyện với ông anh nhát gan của mình. Cậu dụi dụi hai mắt còn nhắm tịt lại rồi hỏi:

- Anh sợ cái gì ?

- Anh thấy lạnh lạnh...ghê rợn quá..

- Thì ?

- Có khi nào..bệnh viện này có ma không?

Seung Ri tròn mắt nhìn anh rồi bật cười ha hả dù đã là giữa đêm:

- Phụt..tt...không thể nào đâu. 

- Tại sao?

- Em bảo đảm mà..yên tâm.

Ji Yong vẫn thấy không an tâm lắm, anh ôm gối mình rồi leo lên giường Seung Ri làm cậu nhóc la oai oái:

- Chật lắm.

- Năn nỉ em đấy, cho anh ngủ cùng đi..

Lại trưng ra bộ mặt cún con..

Lại bị thuyết phục nữa rồi..

Thế là Ji Yong hí hửng chui vào trong chăn nằm cạnh Seung Ri, tiện thể..ôm cậu vào lòng..(thì ra đây mới là mục đích chính =='). Chợt Seung Ri hỏi anh:

- Anh tin vào ma quỷ sao?

- Ưm...

- Chúng đáng sợ chứ?

- Có thể...nhưng có lẽ cũng có ma tốt? Nhưng anh vẫn sợ...Huhu..

Cậu khẽ cười chọc anh vì cái nhận định trẻ con đó. 

- Nhưng anh nghĩ ma tốt không tồn tại bao nhiêu..ma quỷ chỉ toàn gieo rắc cái chết...

Ji Yong lên tiếng rồi nắm chặt lấy áo Seung Ri. Cậu im lặng không nói. Bàn tay Ji Yong bất chợt chạm vào làn da sau lớp áo bệnh nhân của cậu, chợt anh hoảng hốt rụt tay lại rồi nói:

- Seung Ri..sao...sao người em lạnh quá vậy..?

Cậu khuôn mặt không chút biểu hiện nhìn anh, rồi liếc nhìn qua khung cửa sổ. Ji Yong thở phào...

- Có lẽ gió hơi lạnh, anh đi đóng cửa lại cho.

Cậu gật đầu. Ji Yong từ từ nhấc chân đến cửa sổ tan hoang. Khoảng cách chỉ có mấy bước chân mà sao xa vời quá vậy. Sau khung cửa là một màn đen tối hun hút như muốn nuốt trọn con người, vài đống đồ đổ nát của khu vực bên cạnh đang bị đập dỡ để ngổn ngang, trên tường loang lỗ những vết rêu đáng sợ..Gió thổi mỗi lúc một mạnh, tiếng gió như muốn hù dọa chết con người ta, những tiếng gió gào rú ai oán như tiếng khóc của một oan hồn..Ji Yong run cả người, sắp đứng không vững rồi...

Chợt một bàn tay nắm lấy áo Ji Yong từ đằng sau khiến anh hoảng sợ mặt cắt không còn giọt máu, miệng không thể kìm chế mà thét lên:

- AAAAAA....MAAAAAAA.....

- Suỵt, lớn tiếng quá đấy...

Là giọng Seung Ri. Hóa ra là cậu đang nắm áo anh. Ji Yong bình tĩnh lại một chút..

- Em thấy anh đang run rẩy đấy, thôi đóng cửa nhanh đi, không có gì đâu..

Ji Yong lấy hết can đảm tiến lại gần nó.

CẠCH

Cánh cửa đóng lại thì Ji Yong cũng trút ra một tiếng thở phào, rồi mới quay lại trách Seung Ri:

- Em muốn hù chết anh đấy à? 

- Xì..

Cậu bĩu môi rồi chui vào trong chăn ngủ mất, Ji Yong thấy vậy cũng nhanh chóng chui vào bên chỗ bên cạnh, cũng không quên ôm cậu mà ngủ.

Sáng hôm sau.

Tiếng chim hót lảnh lót đánh thức Ji Yong dậy, anh mở mắt một cách khó nhọc. Quang cảnh bên ngoài thật tươi đẹp dù vẫn còn bừa bộn, thật không ai dám nghĩ đó chính là cùng một cảnh với những gì hôm qua anh nhìn thấy. Chợt Ji Yong phát hiện ra, bên cạnh mình, Seung Ri đã biến đâu mất tiêu. Một suy nghĩ xẹt qua đầu anh, rồi anh đưa bàn tay phải lên, nhìn nó, miệng run run không nói thành lời..

"Quái lạ..tại sao...nó lại như vậy..?"

__

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic | GRI aka Nyongtory] Yêu người cõi âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ