[CHAP 1]

480 43 6
                                    

"Anh? Tae.. Taehyung?" - Jimin ngạc nhiên nói lớn. Trong tâm hồn đã nguội lạnh sau ba năm chờ đợi không thành gợn một chút sóng. Đôi mắt mở lớn để chắc chắn mình không nhìn lầm.

Thật buồn cười.. Đã chấp nhận quên hết thương đau để làm lại từ đầu. Nay anh lại xuất hiện. Tâm tôi biết phải thế nào đây?

"Phải! Tôi đây. Thật khó để gặp được cậu.."

"Cho cậu biết, tôi đã tìm cậu suốt những năm cấp III của tôi. Một ngày nghỉ cũng không có. Vậy, có thể cho tôi biết lý do cậu chuyển đi?"

"Tôi.. chỉ vì muốn có cuộc sống ổn định hơn nên lên Seoul này kiếm việc. Vừa học vừa làm sẽ tiện hơn.." - Jimin vừa nói vừa cắn môi. Hai má ửng đỏ khi biết anh đã tìm mình.

"Tôi nghĩ tôi đã nói cậu không cần lo về học phí. Tôi có thể giúp. Cậu.. chính là không muốn ở cạnh tôi."

Bàn tay ấm nóng của Taehyung đặt hờ lên vai Jimin kéo cậu lại gần mình hơn.

"Xin.. xin anh. Đây là nơi công cộng. Hơn nữa, tôi có chút việc bận. Chúng ta nên gặp nhau sau." - Jimin lui thân người ra sau, bài xích hành động thân mật của Taehyung khiến anh có chút bối rối.

"A.. có vẻ tôi đã phiền cậu rồi. Được, cậu nợ tôi một bữa ăn. Nhớ đấy, tôi sẽ bám theo cậu đến khi được chính cậu mời ăn thì thôi." - Taehyung cười xòa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Được.. Vậy, tôi xin phép đi trước."

Jimin vừa định tháo chạy lại bị một bàn tay kéo lại.

"Cậu.. định trốn sao? Làm sao để chắc chắn cậu sẽ nhớ đến bữa ăn này đây? A.. là số điện thoại. Cho tôi số điện thoại của cậu. Có thể không?"

Bất lực đọc số của mình cho Taehyung, cậu biết rằng mình không thể trốn chạy khỏi con người, khỏi quá khứ đau buồn mà chính cậu là người đã gián tiếp gây ra...

_____________________________________

"Xin lỗi cậu. Buổi phỏng vấn của chúng tôi đã kết thúc từ nửa tiếng trước."

"Vâng.."

Jimin thơ thẩn cất bước chân nặng nề trên đường phố Seoul đông đúc.

Cậu nhếch môi cười.
Nụ cười có chút chua xót.
Cùng lúc nước mắt cũng chực tuôn ra.

Mình sinh ra để làm người thất bại..
Park Jimin mạnh mẽ lên, đây đâu phải lần đầu!

Cậu dừng chân tại một quán rượu nhỏ bên đường. Ngẩng đầu lên lau nước mắt thì phát hiện trời đã tối từ lúc nào.

"Cô ơi! Cho cháu một phần chân gà cay!" - cậu la lớn sau khi uống vơi phân nửa chai soju.

Gà cay được mang ra, cậu ăn lấy ăn để mà không phát hiện ánh mắt của cậu trai phục vụ dán chặt lên người mình.

"Jimin? Phải mày không?"

"Namjoon?" - Jimin bật người dậy nheo mắt nhìn người trước mặt mình. Thân dưới có chút không vững nên loạng choạng sắp ngã. May mắn cậu trai tên Namjoon kia đã đỡ cậu vào ghế.

[Shortfic][VMin]RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ