Vương Nguyên tay cầm chiếc cần câu cá hớn hở đi qua đi lại, Lưu Chí Hoành rất chóng mặt.
_ Nhị Nguyên, cậu vác cần đi đâu ế. (⊙o⊙)?
Vương Nguyên tâm không động nhàn nhạt đáp.
_ Câu cua. Thế cậu cầm quả táo nãy gìơ làm gì mà lại không ăn.
_ Tớ dụ khỉ. ( ̄∀ ̄)
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN-HOÀNH] NHỮNG CÂU CHUYỆN THIẾU MUỐI.
ФанфикSẽ là một tuyển tập đoản có, siêu đoản có mà oneshot cũng sẽ không thiếu. Cái tên nói lên tất cả nên nếu bạn nào thấy chuyện quá nhàm chán, nhạt nhẽo thì cũng đừng phàn nàn, trực tiếp vứt tui gói muối đê. Còn nếu không vứt được thỉnh click back. Sẽ...