Chương 7

2.8K 142 3
                                    

Đã 2 tuần kể từ đêm Concert EXO diễn ra, cũng là lần cuối Linh gặp Chanyeol. Cô cứ thở ngắn thở dài, lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn. Nghĩ tới nghĩ lui rằng nếu không ra khỏi phòng thì không thể gặp lại Chanyeol lần nữa.

Hôm nay trời mưa to, trời âm u, không khí ẩm ướt. Linh cũng bỏ ngay ý định ra ngoài kí túc xá. Nhưng bất đắc dĩ cô lại ì ạch ra khỏi căn phòng.

Cô cầm ô, đi bộ tới trường Đại học. Giờ này khó mà bắt được xe buýt, nhưng may thay trường khá gần nơi cô ở. Ban quản lí yêu cầu Linh lên trường ngay để lấy hồ sơ mang về hoàn tác, chỉnh sửa mai nộp luôn.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, lẩm nhẩm miệng hát luyên thuyên thì anh chàng quen thuộc ngày nào gọi Linh từ xa, ả ta quay ngoắt lại luôn như chú cún nghe thấy tiếng chủ:

- Anh đi đâu lúc này vậy?

- À anh phải đến "trường học" đón Kenim về. Thực ra bận quá nên anh hay gửi nó ở nơi đấy để họ chăm sóc hộ mình. Em có muốn đến cùng anh không?

"Mình cũng đâu có vội! Đây đúng là cơ hội không thể có lần thứ 2, phải đi chứ :3 trùi ui, có con ngu nào mà lại không gật đầu đồng ý chứ!"

- Thực ra em cũng đang rảnh, chắc là đi được ạ.

Đến nơi, Linh ngạc nhiên như có gì vĩ đại lắm.

"Đây là cung điện hoàng gia dành cho dòng dõi nhà cẩu chứ không phải nơi chăm sóc chó nữa huhhu!! Kí túc xá của mình còn bé hơn chỗ này! Con nào con nấy lông mượt như tơ! Xinh xắn đáng yêu thế này cơ chứ!"

Khi Chanyeol dắt Kenim đi ra, vừa thấy Linh, Kenim đã vội chạy tới quấn quít, dụi đầu vào chân cô nàng.

- Chắc nó quý em lắm đấy.

- Ah ha...Dạ vâng.

"Quỷ sứ T.T con nào cũng đáng yêu trừ con này. Huhuhu nó nghĩ chân mình là cái nhà vệ sinh công cộng chứ sao!!"

- À anh phải nói chuyện với nhân viên chăm sóc một tí, em trông Kenim hộ anh nhé! Đừng để nó chạy mất.

Nói xong anh chàng đưa dây dắt cún cho cô, bỏ lại 2 nhân vật không đội trời chung ở lại +~+. Đang đứng đần người ra thì đột nhiên Kenim ngửi thấy mùi gì đó, liền phi ra ngoài mà không để ý Linh đằng sau. Cô nàng bất giác bị lôi theo, không ngăn lại được chú cún đang bị hấp dẫn bởi thứ gì đó.

"Trời! Sao con này bé tí mà khoẻ dữ vậy!!! Mình không kéo nó lại được."

Kenim kéo cả cô ra ngoài trời mưa to, cô bị nó kéo mạnh quá nên trượt chân ngã bịch một cái đau điếng toàn thân, lấm lem cả người. Chưa kịp đứng dậy thì lại bị Kenim lôi đi mặc cô đang ngã bệt đằng sau. ( khổ thân quá -*•)

Linh nổi nóng, dùng hết sức bình sinh kéo dây lại, đứng dậy trong tình trạng như vừa đi tắm bùn về. Trông cô giờ thật thảm. Đứng trước hàng chân gà nướng, cô mới biết lí do là đây:

- À ha thì ra nhà ngươi thích ăn chân gà nướng hả? Chó hư! Mày có biết tao đang khổ sở thế nào không hả? Oppa mà biết được tao trông chừng mày không cẩn thận thì sao hả? Còn cái bộ dạng này nữa ai mà dám để oppa trông thấy chứ huhuhu?

- Ơ..Linh đó à em?

Cô quay lại nhìn và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Chanyeol, cô xấu hổ cúi đầu xuống.

- Chắc lại lỗi của Kenim rồi. Anh xin lỗi nhé nó hư quá! Thôi bây giờ vào tạm đây lau bớt bùn trên người đi.

Chanyeol vừa dứt lời xong cầm tay cô kéo vào trung tâm chăm sóc thú cưng, gửi Kenim cho người phục vụ ở đó.

Dù mặt mũi chả còn biết chui vào lỗ nào nhưng cô cảm thấy thật bất ngờ và có chút lay động khi mà Chanyeol cầm tay cô. Đây là dấu mốc lịch sử đầu tiên mà Linh tự đánh dấu cho sự "tiếp xúc bề mặt cơ thể" của cô. Là lần đầu tiên người mà cô hâm mộ bấy lâu cầm tay mình.

----------------------------------------------

Hơi sến súa tí nhưng cũng được coi là nỗ lực cố gắng của mình rồi nha :3 ủng hộ mình nhé, comment ý kiến của bạn và vote nếu bạn thích nhé!! Saranghaee!  \-v•/

[FANFIC]-[FULL] Fangirl- Chanyeol EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ