BLUE
Tác giả: Neleta
Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ.
Tình trạng: 82 chương + 6 hậu thiên (hoàn)
Editor: Polly Polly, Y Đình, Gà tròn vo
Beta – reader: Kumiko, Jaeun Jum, Băng Tiêu
(YY : tự nhiên thấy con này thật là bố láo và bá đạo, hợp với Blue ghê, =)))))
Văn án:
Thầm mến một người bạn thân suốt tám năm, "cuối cùng" lại nhận được tin người bạn đó đang chuẩn bị kết hôn, Khổng Thu ngoại trừ đưa ra một lời chúc phúc, ngay cả một bữa tiệc "thất tình" cũng không có cớ để mà làm, chưa từng yêu nhau, thì đào đâu ra cái gọi là "thất tình" cho được?
Nhưng vẫn là bản thân không có cách nào có thể tươi cười mà tham dự hôn lễ kia, Khổng Thu đành lựa chọn ra đi. "Hy vọng đến cuối năm, mình có thể chân chính tươi cười mà đối diện với Dư Lạc Dương".
Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả, đối với Khổng Thu mà nói khoảng thời gian đó cũng sẽ ngắn thôi.
Sau đó anh lại nhặt được một con mèo.
Anh không còn thời gian để tưởng nhớ, để thương cảm, vì toàn bộ thời gian sinh hoạt của anh đã bị một con mèo Blue chiếm trọn.
Bố Lỗ, Blue.
Một người, một mèo, chỉ cần ở bên nhau, đó là điều quan trọng nhất.
.
Nhưng Khổng Thu không ngờ rằng, Blue của anh, vốn không đơn giản chỉ là một con mèo.
Chương 1
"Trọng Ni, tôi muốn kết hôn."
"Kết hôn?"
Khổng Thu cố gắng bảo trì vẻ mặt bình thường, dù trong lòng cậu vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng vẫn có vài phần sáng tỏ, đây vốn là chuyện sớm hay muộn thôi mà.
Ngồi đối diện Khổng Thu, Dư Nhạc Dương cười ha ha mà nói: "Đúng vậy, nhà tôi cứ thúc giục hoài, mà tôi với Đào Đào tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là cưới cho xong. Dù sao bọn tôi bây giờ với 'vợ chồng' cũng chỉ khác nhau có mỗi cái tờ giấy thôi mà."
Khổng Thu cười cười, rồi tặng cho Dư Nhạc Dương một quyền: "Chúc mừng nha, người anh em."
Dư Nhạc Dương cũng đáp lại cậu một quyền: "Nói miệng thôi không được, làm gì đó thực tế một chút đi anh bạn."
Khổng Thu lấy ví từ trong túi quần ra, cầm tờ 100 tệ đặt trước mặt Dư Nhạc Dương, cười nói: "Đây, hồng bao của tôi, đừng ngại là nhiều quá nhé!"
"Trọng Ni! Cậu dám!?" Dư Nhạc Dương kêu to, dùng hai ngón tay nhón lấy tờ tiền kia rồi vứt xuống trước mặt Khổng Thu. "Cậu lương một năm trên trăm vạn. Vậy mà bạn thân nhất của cậu kết hôn, hồng bao lại chỉ có mỗi 100 tệ. Cậu không thấy xấu hổ à, tôi đây cũng chẳng muốn nhận đâu."
"Chê ít?" Khổng Thu lại móc thêm một tờ nữa ra: "Thế này đủ chưa?"
"Cậu đừng dùng tên Trọng Ni nữa, đổi tên lại thành Cát Lãng Đài đi." Dư Nhạc Dương đem 200 tệ ném lại cho Khổng Thu, tức giận nói: "Không đủ mấy chục vạn, cậu đừng có tới gặp tôi."