Vừa về đến nhà,chưa kịp cất đồ thì điện thoại của BaekHyun vang lên,số lạ.Là ai nhỉ?
(Au:Nghe đi rồi béc)
-Alo,xin hỏi ai vậy?-BaekHyun hỏi
-Không nhận ra tôi hả,chân ngắn?
"Cái giọng đáng ghét này làm sao tôi có thể quên được,là hắn không ai khác nhưng tại sao cậu ta lại có số của mình"-BaekHyun nghĩ thầm rồi cũng lên tiếng trả lời:
-Gì?Tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi?
-Bí mật quốc gia!Chiều nay 3h Games Word,không tới biết tay tôi-Nói rồi cúp cái rẹt...
-Mố,tại sao hả trời,tại sao con lại phải đi với tên này hả trời?-BaekHyun hét lên đến nỗi gia nhân đều không biết cậu gặp chuyện gì mà lại hét toáng lên như thế.
(Ông trời:Do con thôi Baekkie thương yêu của ta,do số mệnh bắt buộc con với nó rồi,đừng trách ta con trai yêu ạ)
------------------------------------------------------FB-------------------------------------------------------
-Này,Luhan đẹp trai à,cậu có số điện thoại của BaekHyun không cho tớ đi!-ChanYeol hỏi Luhan
-Chi vậy,đừng nói cậu kết nó ngar!
-Bí mật quốc gia,cho tớ xin đi,tớ có 1 bộ kitty đẹp lắm không biết cho ai hết,cậu cho tớ xin rồi tớ sẽ cho cậu!-ChanYeol lên giọng dụ dỗ
Nghe đến Kitty mắt Luhan sáng rực và cuối cùng bạn Chan cũng có được số đt của bạn Baek
------------------------------------------EFB-----------------------------------------------------------------
////////////////////////////////////////////////////
3h chiều hôm đó...
-Ê đồ lùn,tôi ở đây nè!-ChanYeol vẫy vẫy tay khi thấy BaekHyun
Hôm nay trong ChanYeol thật là ngầu đó ngar,quần jean rách tả tơi,cái áo đỏ chét (Au:Nhìn thụ bome's,thôi má cho con xuống làm thụ nha),BaekHyun cũng không kém cạnh gì,quần đùi lửng rách te tua (Au:Giống Ck nhỉ con trai) và không hẹn mà gặp hôm nay bạn Byun cũng mặc áo đỏ trong cứ như tình nhân ý.Khi nhìn thấy 2 cái áo màu đỏ giống nhau,BaekHyun ngượng đến chín mặt vì khi thấy cậu ta và cậu đứng chung người ta cứ xì xầm thật là khó chịu a~.Bạn còn lại thì không quan tâm cứ thế tiếp tục nhe răng cười (Au:Boy lạnh lùng của má đâu rồi).Khi đi ngang qua chỗ tàu lượn,BaekHyun chỉ tay lên đó:
-Ê,khỉ đột lên đó chơi đi!
-Cái giề,đi cái này á,trẻ nít lắm,không đi đâu!
-Anh sợ á,đúng là trẻ nít hãy lấy trẫm làm gương đi,trẫm không có sợ đâu ngar!
Bị đụng lòng tự ái,ChanYeol trỗi dậy:
-Đi thì đi sợ gì thử coi đi!
Sau khi leo lên tàu lượn,thắt dây an toàn lại,tàu bắt đầu chạy,đã có 1 âm thanh rất rất là dễ thương vang lên:
-A...A...A....A....SỢ QUÁ CHO CON XUỐNG ĐI
Và giọng thét vàng oanh đó không của ai khác ,đó chính là của Byun đại nhân,lúc trước thì nói ngon lắm bây chừ thì ói ra cả mật xanh mật vàng khiến đại nhân ngồi bên cạnh khiếp đảng.Sau khi xuống tàu lượn,BaekHyun bước không nổi luôn ngar vì sợ quá xây xẩm mặt mày hết rồi.Những hành động của BaekHyun làm ChanYeol thấy ngày càng đáng yêu đó ngar.Đi được một đoạn thì ChanYeol thấy 1 ngôi nhà ma,ChanYeol hỏi BaekHyun: