Chap 2

125 8 2
                                    

Từ nhỏ ba luôn yêu thương và cưng chiều Lộc Hàm. Ba biết cậu đã thiếu thốn tình thương của mẹ nên ông dành hết sự yêu thương cho bảo bối của mình. Không để cậu phải thiếu thốn hay thua kém ai. Nay ba muốn cậu kết hôn để mang lại lợi ích cho công ty, nhưng ba không phải gả cậu tùy tiện. Gia đình kia là bạn thân của ba và cũng rất thích Lộc Hàm. Cậu đồng ý cuộc hôn nhân vàng này vì cậu không muốn làm ba phải buồn lòng về mình.
Hai gia đình đã hẹn nhau để gặp mặt, cậu không hồi hợp cũng không quan tâm đến hôn phu của cậu là ai. Đang đưa mắt nhìn về phía cửa thì "Xoẹt". Tiếng sét ái tình đã đánh trúng cậu. Anh ta mặc trên người chiếc sơmi trắng bình thường kết hợp với quần tây đen hơi bó sát. Người ta nói "Người đẹp vì lụa" nhưng trong mắt Lộc Hàm cậu phải nói rằng trang phục đẹp hơn khi anh mặc vào. Mái tóc đen mượt, sóng mũi cao, ánh mắt lạnh lùng như mãnh thú, thân hình cao, to. Tóm lại phải nói anh là người có mĩ quan hoàn hảo, rất rất hoàn hảo (nếu anh không MÓM có lẽ hoàn hảo hơn nữa≧∇≦) . Khi bước vào nhà hàng anh luôn có cảm giác ai đó nhìn mình và khi bắt gặp ánh mắt đó thì anh ngẩn người vài giây. Sao cậu lại xinh đẹp thế này. Đôi mắt hút hồn làm cho người khác như bị xoáy vào đó. Đôi môi căng mộng ửng hồng, thật muốn cắn một cái " Khoan đã, mày nghĩ gì vậy chớ. Cậu ta là con trai mà. Mà mày cũng sẽ cưới một người con trai đó thôi. Nực cười." Nheo mắt lại thể hiện sự khó chịu, rồi anh quay lưng đi. Lộc Hàm choàng tỉnh, mặt cậu đỏ ửng lên. Nhưng rồi trên mắt cậu có vài tia thất vọng. Sắp lấy người khác rồi sao có thể mơ tưởng đến anh ta. Nhưng thật sâu trong thâm tâm cậu vẫn muốn gặp lại anh lần nữa. Ngồi đó mà cậu cũng chã quan tâm đến việc gì đang xảy ra. Bỗng ba lên tiếng :
- Lộc Hàm, đây là Ngô-Thế-Huân. Chồng sắp cưới của con - Nhấn mạnh tên để Lộc Hàm chú ý vào việc đang diễn ra.
- Vânggg - Ngắn gọn, xúc tích nhưng mắt chã buồn liếc anh, trong đầu chỉ còn hình ảnh của anh chàng vừa nãy. Lúc ngước lên để nhìn người con trai mang tên Ngô Thế Huân thì....
- BA! Ba vừa bảo ai là Ngô Thế Huân - Lộc Hàm sững sốt. Cậu cần kiểm chứng lại sự việc đang diễn ra.
- Thằng bé ngốc này. Nãy giờ nói chuyện con cũng không thèm chú ý à. Đây là Ngô Thế Huân, chồng con. Thôi ba và Ngô tổng,..à ba chồng con đi trước. Hai đứa cứ tự nhiên. Nói xong hai phụ huynh đi ra cửa. Để lại cậu lại với anh. Sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Không chịu được nên cậu mở lời:
- Chào. Tôi là Lộc Hàm.....
- Khoan ! Tôi không cần biết tên cậu. Tôi và cậu bất quá chỉ là hôn ước vàng thôi. Cậu và tôi không cần phải bắt buộc yêu nhau làm vợ chồng trên danh nghĩa thôi . Sau vài tháng thì ly hôn! Ai đi đường nấy. Được chứ.. ? - Anh ngắt ngang lời cậu, giọng nói trầm, ngữ khí lạnh lùng khiến cho cậu đang từ đỉnh cao của niềm vui rơi xuống vực thẵm của sự thất vọng.
- Vâng... Cậu thất vọng, buồn giọng trả lời.
Thế đấy, Lộc Hàm đã nghĩ cậu có thể được gặp lại anh là do giữa anh và cậu có duyên. Nhưng chỉ cậu ảo tưởng mà thôi, chỉ cậu đơn phương thôi.

-------------
Đăng liền 3 chap trong hôm nay cho mọi người luôn nha. . Tớ phải nghĩ học thể dục với giáo dục quốc phòng để đăng chap cho mn đó.
Vote ⭐ nha. Ghé qua like page Nơi dành cho cộng đồng Hủ Nữ nha.

Anh Nhớ Em. Tiểu Lộc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ