Trời se lạnh, dạo bước trên con phố đông người... Thiên Tỉ chợt nhớ đến kí ức nhiều năm về trước.
Những năm trước cậu còn là thiếu niên ấm áp...
Những năm trước cậu còn có ước mơ để theo đuổi...
Những năm trước cậu và đồng đội cùng nhau trải qua vui buồn...
Những năm trước cậu và anh vẫn bên nhau...
Chỉ là, bây giờ cậu không biết phải làm gì, phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào.
Cậu khẽ lắc đầu.
'Nếu là quá khứ thì không phải vẫn nên quên đi sao!'
Đột nhiên, quảng trường trung tâm thành phố phát lại ca khúc "Bên nhau mãi mãi" cậu và anh đã từng song ca...
Muộn rồi sao, bây giờ quay lại đã không kịp rồi sao !
Hối hận cũng muộn màng.
Giá như năm đó cậu không chỉ vì ngu ngốc mà bỏ đi...
Trở về căn hộ, Thiên Tỉ nằm phịch xuống giường. Đầu óc nghĩ ngợi mông lung một hồi, chẳng hiểu sao lại đi ra ngoài đường một lần nữa.
Cũng giống như năm đó, một mình bước đi, khoác trên mình chiếc áo mỏng. Cái lạnh làm cho đầu óc cậu chẳng còn tỉnh táo.
Đi thật lâu, thật xa... Tiếng ai đó gọi cậu từ phía sau
"Thiên...Thiên Tỉ đúng không?"
---------------------------
Truyện này sẽ chỉ được đăng lên wordpress và wattpad của tôi nên vui lòng không re-up.Cảm ơn đã đọc ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] [Khải Thiên] Đoản văn Khải Thiên╭(╯ε╰)╮
FanfictionNơi bung lụa của con dân Hồng Trần Vãng Tích ↖(^▽^)↗ [Series] Author : PhươngAnh36 ...