Chương 1: Cứ Như Vậy Mà Xuyên Qua

1.9K 39 3
                                    


Ở một thành phố phồn hoa, dòng người như nước, tại một tòa biệt thự chan chứa tình xuân, cây cỏ mọc dài, có một vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp như hoa đào, là ta --- Vũ Lâm. Gia thế ta lừng lẫy, có một anh trai, hắn có thể nói là đẹp trai hoàn mỹ, đẹp đến nỗi không bình thường. Ai~

Mỗi ngày đều ở trong nhà, thật nhàm chán chết, thật đúng là thiên kim tiểu thư, không được bước chân ra ngoài a, nhưng vì lòng hiếu kỳ nên ta thường xuyên vụng trộm chạy ra ngoài, bởi ta muốn ra ngoài ngao du một phen~

Kế hoạch chạy trốn bắt đầu! Nhưng mà.... Lần này phải dùng biện pháp gì? Lần trước lừa quản gia đến phòng ta, sau đó ta khóa cửa phòng, quản gia đáng thương cứ thế bị nhốt trong đó một ngày, nếu mà lần này.... Ngay lúc ta đang đau đầu suy nghĩ, thì đột nhiên nghe được tiếng "Meo meo."

Haha, nghĩ ra rồi, thế là ta đột nhiên nhìn tới con mèo. "Hắc hắc~" Con mèo nhỏ nhìn ta một cái, đột nhiên chạy đi.

"Hừ! Con mèo thế thân kia, ngươi dám chạy."

***Mấy giờ sau***

"Hộc hộc~ Mèo con thế thân, ngươi chạy nhanh thật a, mệt chết ta."

Ta ôm con mèo, giấu nó trong ngực, lén lút ra ngoài, ở nhà đang tổ chức tiệc rượu, mẹ vì sợ ta gây ra phiền toái, nên để ta đợi trong phòng, ta ôm con mèo nhỏ, trốn vào một góc, thuận tay lấy tấm ảnh hình con cá ra phe phẩy trước mặt nó, con mèo nhìn vào tấm ảnh chằm chằm.

Ta canh vào thời điểm mèo con định cắn bức ảnh, ném ảnh vào bát của một vị khách, mèo con nhỏ đang trong ngực ta, lập tức nhảy lên bàn cơm làm những vị khách sợ hãi, thừa dịp hỗn loạn, ta trốn ra khỏi cửa sau.

"Ha ha ha, ta thật là thông minh a, ha ha ha." Nhưng lần này đùa hơi quá trớn.... Ách... Quên đi, chờ một lát nữa ta về nhà, nhận lỗi là được, lần này đi chơi với Tiểu Tuyết thôi.

Ta đi ở bụi hoa trong con đường nhỏ, đột nhiên, Đăng Điều Diệt xuất hiện ở bên kia đường... A Diệt?!

Ta đi thêm vài bước, thấy phía trước có gì đó phát sáng, máu tò mò lại rục rịch, ta vừa đi đến liền thấy, một khối Rubi đang nằm ở giữa.

"Nga!" Khối Rubi này phát ra ánh sáng đầy màu sắc, như bị hút vào, ta mê mẩn nhìn nó, dưới lòng bàn chân đột nhiên có một đạo quang, làm cho ta mở mắt không ra, ta chỉ cảm thấy chân rất nhẹ, sau đó toàn bộ cơ thể nhẹ hẳn ra, ta mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, ta thấy một cô gái ngoại quốc ngồi chồm hổm nhìn ta, vẻ mặt lo lắng nói:

"Ngươi không sao chứ? Ta đi ngang qua đây, thấy ngươi tự dưng té xỉu ở chỗ này."

(Tác giả: Người ngoại quốc nói tiếng anh, nhưng tác giả lười viết, nhưng mọi người cũng sẽ dễ dàng đọc hơn, xin thứ lỗi.)

Ta cũng lười biếng nói ra một câu tiếng anh lưu loát: "Cám ơn ngươi, ta không sao."

Cô bé này rất xinh đẹp, đôi mắt như bầu trời xanh, mái tóc vàng óng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi môi nhỏ nhắn như hoa anh đào, nhưng ta chú ý đến quần áo cô ấy.

Bên ngoài là một lớp nhung lụa hình thiên nga, đồ trang sức lộng lẫy, viền hoa trên áo cộng với đồ trang sức làm tăng thêm vẻ đẹp, cổ tay áo tinh xảo mời gọi người xem.

Nhưng là... Thế kỉ này rồi mà cũng còn con gái thích loại trang sức này a, ta cười nói với cô bé kia: "Giờ là thế kỉ 21, sao ngươi lại ăn mặc như vậy?" Ta chỉ chỉ vào váy cô gái.

"Cô nương, ngươi là người ngoại tộc à, ở đây bọn ta đều mặc như vậy a? Nhưng mà, thế kỉ 21 gì cơ?"

"Aha?" Ta nghĩ đến một khả năng, có thể là....

"Xin hỏi bây giờ là thời đại nào?"

Cô gái kia cười nói với ta: "Đây là thế kỉ thứ sáu a~"

A----- Đây không phải là công nguyên 500 năm trước sao? Nếu không làm thì, Trung Quốc bây giờ đang ở triều đại Tùy Đường! Oh my lady gaga! Ta cứ nhứ vậy mà xuyên qua!

Kị Sĩ Hoang Tưởng DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ