Chương 2: Mỹ Nam

677 24 5
                                    

Không thể nào! Ô ô ô ô ~ Thiên a, người không phải là đùa giỡn ta đi, trong lúc không kịp suy nghĩ, ta bỏ chạy, cô gái kinh ngạc nói:

"A! Ngươi đi đâu vậy? Đợi một chút!"

Ta chạy đến đường lớn, ẩn mình vào dòng người ở trên đường, nhưng lúc nào cũng có ánh mắt quái dị nhìn về phía ta, cũng khó trách, thời đại này làm sao có thể gặp người phương Đông, đối mặt với những ánh mắt kì dị đó, ta chỉ cúi đầu, đột nhiên thấy tiếng vó ngựa ồn ào cả lên.

Mà tiếng vó ngựa hình như càng lúc càng gần ta, có người hét lên: "Mau tránh ra! Nguy hiểm!"

Ta vừa ngẩng đầu lên liền thấy một con ngựa đang phóng đến, mà người cưỡi cũng không chịu ghìm ngựa lại, nhất thời ta không phản ứng được, nhưng có một người lập tức đẩy ta ra, mông ta hung hăng ngã xuống mặt đất. Ô ô ô ô~ Đau quá nga.

"Ngươi không sao chứ?" Ta nhìn lên người vừa cứu mạng mình, tiện thể xoa cái mông đáng thương, đây không phải là cô bé mới vừa gặp sao?

Ta vừa kinh ngạc vừa phấn khởi hỏi nàng ta: "Là ngươi à?"

Cô gái mỉm nói với ta: "Ngươi không sao chứ?"

Ta nâng nàng ta dậy, nói: "Ta không sao, cám ơn ngươi."

Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng "Hừ!" Còn tận lực lấy cây roi da quất một cái.

Người nào đây a? Thấy có người sắp bị đâm chết mà cũng không chịu ghìm ngựa lại, đã không ân hận mà còn tỏ thái độ đó, tại sao lại có loại người này chứ, cư nhiên còn dám lấy roi ra quất. Mà hắn không chỉ quất một roi, hắn quất liền hai roi.

Lúc này, cơn tức giận bạo phát, ta lấy tay bắt cây roi của người nọ lại, dùng ánh mắt chán ghét nhìn lên, khi vừa nhìn thấy dung mạo của người đó thì ta nhất thời kinh ngạc, người đó có mái tóc vàng rực, cùng đôi mắt màu tím như đá quý, ánh mắt lộ vẻ ngang ngược, ta đúng là chưa từng gặp ai đẹp như vậy, nhưng mà, ở nhà có có sẵn anh trai soái ca dự phòng, nên ta đã sớm miễn dịch với mỹ nam.

Người nọ thấy ta kinh hãi, hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Hừ! Lá gan ngươi không nhỏ a, nữ nhân ngoại tộc này."

Ta nổi giận đùng đùng: "Ngươi còn dám nói ta, ngươi là người mù sao, không nhìn thấy ta đang ở giữa đường hả? Đã thế lúc thấy ta sắp bị đâm chết cũng không chịu ghìm ngựa, ngươi không ân hận mà còn dám đánh chúng ta hai roi, ngươi dựa vào cái gì a, mau xuống ngựa giải thích." Ta đem cục tức bộc phát hết, trong lòng cảm thấy thư thái hẳn ra.

Sau khi ta nói xong, vị mỹ nam kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười, nói: "Ha ha, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy, ha ha."

Ta run rẩy một chút, tên này không phải bị ta mắng nên ngu luôn rồi chứ? Nam tử đó nhẹ nhàng cười, nói: "Ha ha, sau này sẽ có ngày gặp lại, đi!"

"Này! Ngươi quay lại cho ta." Đáng giận! Tên này dám chạy, hừ!

"Đúng rồi, ngươi tên gì?" Cô bé sáng nay hỏi ta một câu.

"Ta là Vũ Lâm, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lâm."

Cô gái mỉm cười nói với ta: "Ta là Khắc Lệ Na, phải rồi, Tiểu Lâm, tại sao ngươi lại đến Anh Cách Lan?"

Dù sao ta cũng không có chỗ ở, chi bằng bịa ra một câu chuyện thê lương đi.

"Ai~ Người nhà của ta đều qua đời hết rồi, ta một thân một mình đến Anh Cách Lan, không ngờ lại gặp cướp, ta bị cướp đánh ngất xỉu, chúng cướp sạch tiền của ta, cho nên hiện tại không có chỗ ở."

Khắc Lệ Na bi thương nói với ta: "Trời ạ, Tiểu Lâm, ngươi thật đáng thương a, nếu được thì ngươi đến nhà ta làm việc đi, ít nhất cũng có chỗ ở."

Ta dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Khắc Lệ Na, nói: "Cám ơn ngươi."

Đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn ta, người lái xe hướng về phía Khắc Lệ Na cúi đầu, nói: "Khắc Lệ Na tiểu thư, bá tước đại nhân bảo ta đi đón người."

Khắc Lệ Na thản nhiên trả lời một câu: "Tốt." sau đó kéo tay ta, ôn hòa nói: "Đi thôi, Tiểu Lâm."

"Ân!" Không thể tưởng tượng được Khắc Lệ Na là một tiểu thư quý tộc, như vậy thì ta có thể sống qua ngày, nhưng mà, ta muốn trở về thế giới của mình a, ta không muốn vĩnh viễn ở đây, nghĩ đến đó ta muốn khóc.

Ta ngồi trong xe ngựa ngắm phong cảnh bên ngoài, không thể ngờ được Anh Cách Lan so với xã hội hiện đại còn trong lành hơn, những hoa quế vàng óng, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, hoa đào cũng hồng hào, gió xuân lướt qua từng đợt, nhiều cánh hoa đào theo gió rơi xuống, không bao lâu, khắp nơi có một mảng đỏ sẫm.

Ta mê mẩn nhìn, đến khi tên lái xe nói: "Khắc Lệ Na tiểu thư, đến tòa thành rồi."

"Tỏa thành?" Ta tò mò đi ra ngoài, tòa thành Khắc Lệ Na ở so với nơi vương ngụ của Vua Author còn xa hoa hơn, xung quanh tòa thành có đủ loại hoa, đẹp nhất là hoa có màu lam, đóa hoa sen nở rộ trên mặt nước cũng xinh đẹp không kém, chúng theo gió bay ra một mùi thơm ngát.

Cuộc sống mới của ta bắt đầu rồi!

Kị Sĩ Hoang Tưởng DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ