☆ Chương mở đầu

3K 42 2
                                    


Trên đỉnh Vân Sơn gió thổi mạnh, những áng mây trắng đã chuyển dần thành màu đen thẫm. Yêu ma hoành hành khắp nơi, tiên giới dần yếu thế, nhân cảnh lầm than, số người chết nhiều không đếm hết.

Một thiếu nữ áo tím vẻ mặt nửa căm hờn nửa tha thiết đứng nhìn người đối diện đang cách mình một khoảng xa. Mắt nàng chợt lóe lên tia sát khí, giọng nói chắc nịch:

" Bạch Nhược Thần, nó là yêu nghiệt, là mối họa của lục giới, chàng nghĩ rằng chàng có thể thay đổi số phận sao? Định mệnh là định mệnh, chàng đừng ngang ngược nữa. Giết nó đi, bằng không khi lớn nhất định nó sẽ giết chàng, giết cả lục giới."

Mặt nam nhân lãnh đạm, dường như không điều gì có thể làm hắn thay đổi quyết định. Tay ôm chặt đứa bé sơ sinh vào lòng mình. Nhìn người đối diện và bay đi.

Thiếu nữ tức giận, nàng nhấp chân một bước, thân pháp cực kì linh hoạt chớp mắt đã đứng trước mặt nam nhân.
" Bạch Nhược Thần! Đường đường là con trai của Trường Lưu thượng tiên đệ nhất lục giới Bạch Tử Họa mà chàng lại làm như vậy sao? Chàng không thấy hổ thẹn với phụ thân chàng, không thấy hổ thẹn với Trường Lưu, không thấy hổ thẹn với lục giới sao?"

Sau mỗi lời nói của thiếu nữ là tiếng sét đinh tai nhức óc, cây cối trên Vân Sơn đổ rạp hết. Ánh mắt nam nhân vẫn không chút gợn sóng, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như thường.

" Chẳng phải trước kia mẹ ta cũng là Yêu Thần đấy thôi! "
Nhớ đến câu chuyện năm ấy của Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt khiến người ta phải đau lòng. Câu chuyện ấy đã khắc sâu vào trang lịch sử của lục giới, bất kể thần tiên hay yêu ma, mỗi lần nhớ đến cảnh điên điên khùng khùng của Trường Lưu thượng tiên suốt ba mươi năm ấy khó ai có thể tránh được rùng mình.

Người thiếu nữ ánh mắt nhìn về khoảng xa, cảm giác hoàn toàn trống rỗng cất tiếng nói: " Mẫu thân chàng vốn dĩ có được sức mạnh Yêu Thần chẳng phải là nhờ có Nam Vô Nguyệt truyền cho sao? Tại sao chàng cứ phải tự lừa mình như vậy? Chàng cũng biết Phàm Yêu có sức mạnh kinh khủng như thế nào rồi đấy. Nhớ năm xưa lục giới thoát khỏi Yêu Thần là do mẫu thân chàng tính tình lương thiện, đến phút cuối khổ công tu luyện đá Nữ Oa nên khi phụ thân chàng rút Hiên Viên kiếm ra đâm, mọi thứ mới được trở lại bình thường. Còn chàng? Chàng có được khả năng đó không? Ngay từ đầu chàng đã sai. Chàng đem lòng yêu ái nữ của Phàm Tộc, đó là một chuyện không thể chấp nhận được. Tộc yêu nghiệt đó vốn dĩ không được phép tồn tại ở bất cứ giới nào rồi..."

" Câm miệng. Muội biết gì mà nói? Đông Phương Tiêu Tinh, ta và muội nước sông không phạm nước giếng, đừng nghĩ muội là nghĩa nữ của Đông Phương Úc Khanh mà ta không dám động thủ. Còn nữa, ta nói cho muội biết, bất cứ ai cũng không được nhắc lại chuyện Hiên Viên kiếm năm ấy, muội khéo giữ mồm giữ miệng." Ánh mắt nam nhân chợt gợn sóng, có vẻ do bị nhắc lại chuyện của phụ mẫu mình nên có phần tức giận nhưng thoáng qua đã lấy lại được vẻ mặt lãnh đạm ban đầu.

Thiếu nữ áo tím bật cười, vẫn là ánh mắt thù hận. " Vì yêu nghiệt ấy mà bao nhiêu năm nay chàng không gặp cha mẹ mình, vì yêu nghiệt ấy mà chàng lại đồng ý nuôi dưỡng ái nữ của cô ta ư? Bao nhiêu năm nay chàng có thật sự vui không? Và chàng có được tình yêu của ả đó không? Hay những gì chàng nhận lại được chỉ toàn là lừa lọc và giả dối? Bây giờ đến tận phút cuối, tận hơi thở cuối cùng ả có một lời nào quan tâm đến chàng không? Hay chỉ là lợi dụng chàng để chàng nuôi dưỡng giọt máu của ả? Bạch Nhược Thần, hãy nghe lời muội đi. Chàng hãy giết nó đi, để Phàm Yêu mãi mãi không tồn tại trên đời nữa."

" Chuyện của ta, ta không cần muội lo". Dứt lời, nam nhân bay vụt đi và biến mất khỏi đỉnh Vân Sơn. Thiếu nữ đứng trơ trọi một mình trong khoảng trời âm u đó. Mây đen vẫn kín mít bầu trời, gió bão vẫn ầm ầm nổi lên. Căn nhà năm xưa của Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt nát vụn, cây cối đổ sập. Tất cả chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Nàng thiếu nữ vẫn đứng đó, nhìn bóng người vừa mới vụt đi, cười lớn, đau khổ.

Tình yêu thật đáng sợ, tình yêu bị cự tuyệt lại càng đáng sợ hơn. Nàng bỗng nhiên thấy đồng cảm với Tử Huân Thiển Hạ năm xưa không có được tình yêu của Bạch Tử Họa, đồng cảm với nghĩa phụ của nàng đường đường là Các chủ Dị Hủ Các Đông Phương Úc Khanh biết tất cả mọi thứ trên đời nhưng cuối cùng vẫn thất bại dưới lưới tình, vẫn không có được tình yêu của Hoa Thiên Cốt. Nàng cười lớn, cười tuyệt vọng, sét nổ vang trời, một trận cuồng phong ập đến, càn quét mọi thứ vốn hoang tàn lại càng hoang tàn thêm.

BẠCH NHƯỢC THẦN, chàng sẽ hối hận. Thâm tâm nàng hét lên và nàng cũng vụt bay đi.
***
Ở một phương trời khác, chàng nam nhân ôm đứa trẻ đáp xuống một hòn đảo tràn ngập hoa. Phải, đó chính là Hoa Đảo của Đại ma quân Sát Thiên Mạch, nhìn xung quanh một lượt, một nam nhân áo đỏ có dung nhan đệ nhất lục giới xuất hiện, hắn nhìn người kia đang ôm đứa trẻ, mỉm cười.

" Sát thúc thúc. Chào thúc"

Chàng nam nhân áo đỏ gật đầu chào lại. Hắn vung một tay lên trời, những bông hoa xếp ngay ngắn thành dòng chữ: " Chào mừng đến Hoa Đảo". Hắn lại cười và nói:

" Bạch Nhược Thần, ta biết con sẽ đến tìm ta".
------------------

[fanfic] HẬU HOA THIÊN CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ