☆ Chương II

1.8K 39 16
                                    

Hai ngày nay ở Hoa Đảo yên tĩnh một cách đáng sợ. Tiếng đồ đạc đổ vỡ không còn vang lên, tiếng gọi "sư phụ" quen thuộc không còn nghe thấy. Hoa Đảo luôn có tiếng cười đùa trẻ con giờ đây dường như trở thành một hòn đảo buồn tẻ.

Bạch Nhược Thần tay bưng bát canh hoa đào đứng trước phòng Phàm Thiên Hy gõ cửa. Một lúc sau trong phòng vẫn không có tiếng động. Nàng đã tuyệt thực hai ngày ở trong phòng, dù nàng có tu tiên, võ công cũng không phải dạng vừa nhưng tu vi chưa cao, đạo hạnh chưa đủ lại chỉ mới chín tuổi, hai ngày cũng đủ làm suy nhược cơ thể. Nếu là người phàm trần chắn chắn khả năng tử vong rất cao.

Bạch Nhược Thần lo lắng đẩy cửa vào. Phàm Thiên Hy đang nằm trên giường thấy Bạch Nhược Thần thì quay mặt vào tường lấy chăn che đầu lại. Bạch Nhược Thần nhìn kẻ đang giận dỗi trên giường khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên nàng có thái độ như vậy trong chín năm qua. Những lần trước bất quá nàng chỉ giận tới hai canh giờ là lại đi tìm Bạch Nhược Thần làm hòa. Lần này có lẽ nàng đã hạ quyết tâm.

Bạch Nhược Thần đặt bát canh lên bàn, lặng lẽ đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng. Kẻ trong chăn vẫn không có động tĩnh gì.

" Con ngồi dậy ăn một chút đi. Tuyệt thực hau ngày rồi, không muốn sống hả? "

"..."

Cái chăn bỗng cựa quậy và quấn chặt hơn. Bạch Nhược Thần lắc đầu thở dài. Đúng là hắn đã quá lãnh cảm với mọi thứ. Hắn vẫn cứ ngỡ nàng là nhóc con bé nhỏ lúc mới đem về, vẫn cứ nhốt nàng trong Hoa Đảo để giữ an toàn cho nàng mà không biết nàng vẫn lớn lên từng ngày. Sách ở Hoa Đảo nàng đã đọc hết, võ công cũng tăng dần theo năm tháng. Chỉ có điều còn quá bé nên tu vi không thể luyện lên cao, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên đạo hạnh chưa đủ. Như Sát Thiên Mạch đã nói " Thiên mệnh đã định đừng cố cưỡng cầu", có lẽ đúng là như vậy. Ý trời đã muốn, hắn đâu còn lí do nào mà chống đối lại. Sát Thiên Mạch nói đúng, tất cả chỉ là do hắn không muốn nàng đi. Thật ra hắn cũng có phần sợ, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng, sớm tối bên nhau, Bạch Nhược Thần dường như đã xem nàng như con hắn. Một khi tình phụ mẫu trỗi dậy thì có cha mẹ nào muốn con mình gặp nguy hiểm đâu.

Bạch Nhược Thần trầm ngâm nhìn người giận dỗi trong chăn. Hai hiom nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lẫn tránh đã lâu hắn cũng thấy mệt, võ công của nàng cũng không tệ, có khả năng tự bảo vệ mình. Với lại Bạch Nhược Thần cũng có ý định trở về Trường Lưu dự đám cưới của Đường Bảo.

" Con dậy ăn đi, ta cho con xuống nhân giới một chuyến"

Bạch Nhược Thần vừa nói xong, Phàm Thiên Hy sững người vài giây rồi thò đầu ra khỏi chăn, mở to mắt nhìn Bạch Nhược Thần.

" Sư phụ nói thật ư? Con không nằm mơ đấy chứ?" Vừa nói nàng vừa tự cắn vào tay mình. Đau. Đúng là không phải nằm mơ.
Bạch Nhược Thần nhìn hành động ngốc nghếch của nàng thì thoáng cười, gật đầu. Phàm Thiên Hy vui mừng bò ra khỏi chăn, nhào vào lòng, ôm cổ Bạch Nhược Thần.

Bạch Nhược Thần ôm nàng vào lòng. Đúng là nàng đã lớn thật rồi, không còn là đứa trẻ sơ sinh năm xưa hắn bế nữa. Trước đây chỉ toàn nàng ôm hắn, bám hắn, leo vào lòng hắn nên hắn cũng không mấy quan tâm sự thay đổi của nàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[fanfic] HẬU HOA THIÊN CỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ