Chương 1 (Sample)

13 0 0
                                    

Chương 1

_Ở đây kì lạ nhỉ, đã 7 giờ rồi mà vẫn còn sáng như này

Cô kéo lê cái xe đồ nặng trịch ra khỏi cửa sân bay, ngó nghiêng tìm cô mình trong đám đông. Bỗng một cảm giác kì lạ xuất hiện, như có ai đó đang theo dõi mình, cô quay đầu nhìn sang phải, ánh mắt xoáy sâu vào hai dáng người lờ mờ đứng cạnh máy bán nước tự động. Hai nam, cao, vóc dáng cân đối, cách các cô gái quay đầu nhìn họ cho thấy họ có khuôn mặt khá tốt, và họ không có nhìn cô.

_Bên này Hà ơi, cô đây!!!

Cô quay đâu lại, tiếp tục đẩy xe về phía vừa phát ra tiếng nói.

_Mẹ con có vẻ giận.
_Ai quan tâm nào?

_Không được tỏ thái độ đó, dù sao cũng là mẹ con mà.

_Mẹ giận thì cô sẽ đuổi con về á?

_Không đuổi, cô ở đây một mình cũng sắp mục ra rồi, nhớ phải lựa bạn tốt mà chơi. Không phải cô ghét bỏ gì, trường này dạy khá tốt, chỉ có lũ trẻ ở đây đa số được nuông chiều, có vài đứa cũng không được...

_Con biết rồi.

Thời tiết ở đây rất ấm, cũng không khác Việt Nam mấy, dễ chịu. Vì là học sinh mới nên hôm nay cô chưa có tiết, được đi loanh quanh chơi trong trường.

Knight Laurent là một trường trung học khá có tiếng, nằm ở phía Tây khu Colinville, học sinh ở đây đa số là người trong vùng được tuyển chọn vào theo sức học khá tốt. Ngoài ra, đây cũng là trường có cơ sở vật chất tốt nhất trong vùng, nên được các nhà khá giả ưu tiên cho con cái mình theo học.

Cô đi nghía qua sân tennis, không tệ, hồ bơi cũng sạch sẽ. Cảm giác kì lạ lại xuất hiện, đây không phải là chuyện bất thường, nhưng nó cứ xuất hiện liên tục như vậy thì rõ ràng là rất bất thường.

_Chào!

_Uhm, chào...

_Nghe nói bạn là học sinh mới tới, hân hạnh được làm quen, tụi mình cũng là học sinh mới chuyển tới!

Cô ngước nhìn, hai nam, cao m8, tóc vàng, điển trai,... Hai người này, giống hai người trong sân bay, giống nhất ở sự "bất thường".

_Mia Hoàng, senior, rất hân hạnh.

_Oh, Jimmy Crayford, đây là em trai tớ, Bryan Crayford, senior.

_À...

Cô không muốn nói nhiều, tránh dây dưa với những người "bất thường" là lưu ý hàng đầu, nhưng có vẻ anh chàng Jimmy đó không muốn tha cho cô.

_Dù sao cũng là người mới, chúng ta làm quen nhé, tiếng anh của bạn rất tốt, bạn đến từ đâu vậy?

_Việt Nam.

_Oh, một đất nước khá thú vị, đồ ăn rất ngon, chúng tớ từng tới đó một vài lần.

_Vậy à, rất mừng vì bạn thích nó. Xin lỗi, tớ còn phải hoàn thành vài thủ tục trong trường, phải đi trước rồi.

_được, tiếc thật, bạn rất thú vị đấy.

Cô rẽ vào con đường xi măng nhỏ trở lại văn phòng, lúc hai người đó tới gần, cảm giác kì lạ ngày càng tăng. Trong 17 năm cuộc đời mình, cô đã rút ra được điều duy nhất khi có cảm giác kì lạ đó: nguy hiểm. Hai người ngày, rất nguy hiểm. Nhưng có vẻ họ biết được gì đó về cô, lần đầu tiên cả ba vào trường đã biết cô là học sinh du học, tuy cố trả lời ngắn gọn nhất có thể nhưng nói cô thú vị là ý gì? Ngồi xuống băng ghế đá, đung đưa chân, dù sao cũng phải học hết năm nay, chuyện tiếp tục gặp là không tránh khỏi, cô chỉ có thể cẩn thận thôi.

Tiến HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ