[hiện đại, hắc bang, hài,] Em chỉ có thể là của tôi

1.2K 12 1
                                    

        

"Sao lại đen đủi vậy?"

Tôi không kìm được mà thở dài.
Chuyện là như này, tôi tên là Hạ Chi năm nay 25 tuổi vừa bị đuổi việc bởi không chịu chiều theo "nhu cầu sinh lý" của sếp lớn, cái vấn đề này có thể tạm coi như là đen đủi gặp phải một tay sếp thích ngả ngớn nhân viên xinh đẹp là tôi đây nhưng cớ vì sao mà hôm nay đi đường lại gặp phải cái cục nợ đen đủi ở trước mặt tôi bây giờ thì quả thực không gì lý giải nổi. Dùng giọng bình tĩnh nhất tôi hỏi 'cục nợ đen đủi' ở trước mắt:

"Phiền anh nhắc lại một lần nữa? Cái gì mà bố mẹ tôi vay nợ rồi bán tôi cho anh cơ?"

'Cục nợ đen đủi' nhướng mi nhướng mày giọng hời hợt:

"Chính là bố mẹ cô đã bán cô cho gia đình nhà chúng tôi vì thiếu nợ tiền cá độ."

Chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mặt tôi lại khẽ than thở... Người đâu mà đẹp trai vậy? Con cái nhà ai mà lại khí chất đầy mình như vậy? Đạo lý ở đâu mà lại để một tên đẹp trai đến ngẹt thở bị điên như vậy? Haizz thật buồn quá đi.

"Anh đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, cả đời tôi chưa có thấy ai đẹp như anh đâu... Nhưng mà có bệnh thì phải chữa, tôi khuyên anh nên đăng ký một phòng nào đó thoải mái ở trại tâm thần đi. Nhìn quần áo anh chắc cũng thuộc dạng tiền nhiều của lắm, ráng chữa bệnh mà về xây dựng gia đình nha."

Tôi vô cùng trân thành và thương xót dùng tay vỗ vỗ lên vai anh ta để an ủi, sau đó cầm túi xách ở bên cạnh đứng lên  rồi bước về phía anh ta nói nhỏ:

"Này anh, hôm nay là anh làm phiền tôi nên trả tiền cà phê nhé anh mà không trả thì thất đức lắm đấy, người ta vất vả lắm mới xây quán, mở hàng mà bị anh ăn quỵt chắc đau buồn lắm luôn."

'Cục nợ đen đủi' ánh mắt quỷ dị, khóe môi khẽ giật mấy cái ngữ điệu kiềm chế:

"Cô yên tâm, tôi quyết sẽ không quỵt tiền nước đâu."

Vừa nói anh ta vừa tùy ý rút tiền trong ví ra đặt trên bàn mà chẳng thèm liếc nhìn đến một cái, tôi nhìn mệnh giá đống tiền xanh xanh đỏ đỏ trên bàn mà muốn chửi thề... Mẹ nó trả tiền cà phê thôi mà cũng rút từng ấy ra sao?? Chỗ đó ít nhất đủ tiền điện nước, thực phẩm, tiền nhà cho tôi một tháng nha...

"Đại thiếu gia hay là ngài để tôi đi trả tiền nha... Chỗ tiền này trả tiền cà phê nhất định thiếu, có gì cần bổ sung tôi sẽ bỏ tiền túi ra nha."

"Tùy cô, miễn là nhớ cho tôi... Tên tôi là Mạc Phong"

"A... Tất nhiên, tất nhiên tôi phải nhớ một tên điên đóng tiền điện nước cả tháng cho tôi chứ..." Ách~ hình như lỡ miệng...

Nhìn sắc mặt của Mạc thiếu gia đã tăm tối tới mức có thể nhìn thấy cả những đám mây hắc ám đang bay lơ lửng xung quanh đang nhắm chặt tách cà phê trong tay tôi chợt giật mình.... Chắc không phải anh ta định đập tách cà phê vào đầu mình đấy chứ.

"Đúng là nữ trư ngu ngốc."

Tôi ".........."

Ai...nha thôi bỏ đi chấp kẻ điên làm gì? Tôi thầm tâm niệm trong đầu rồi tung tăng bay nhảy đi tính tiền.

[hiện đại, hắc bang] Em chỉ có thể là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ